Nhìn nhận mọi việc từ nhiều chiều để sống bớt thị phi.

Ai cũng biết mình đã từng là một người rất xéo xắt và luôn cảm thấy ngứa mắt với mọi thứ. May thay, dạo này thời tiết đẹp nên da mặt đẹp, mà da mặt đẹp nên bản tánh cũng mềm mại dịu dàng theo, nên mình đã bớt xéo xắt hơn và luôn nhìn nhận sự việc theo nhiều chiều. Dẫn đến cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. Tất nhiên là trong các cuộc tranh luận, nơi cần tìm ra một giải quyết đúng đắn nhất, thì mình vẫn làm dữ để bảo vệ chính kiến của mình tới cùng.
Hồi chiều mình có đọc thấy một bài đăng trên confession nhân văn, mình nhìn thấy cả mớ sanh viên năm ba năm tư phê phán, chỉ trích, dạy đời các em năm nhất mới vào trường mà mình mệt mỏi dễ sợ. Vì có những thứ nó sâu hơn là cái bề nổi mà các bạn ấy nhìn thấy ở ngoài. Nên đây sẽ là bài phân tích về sự việc đó.
Trước hết mình cần phổ biến ba thứ quan trọng về hành vì mà mình đã học lỏm được gần đây:
Tất cả tình huống trong cuộc sống đều được xây dựng từ ba thành phần: Hành vi văn hóa, kiến thức văn hóa,tạo vật văn hóa. Mình sẽ bỏ chữ văn hóa từ đây để gọn hơn.
Hành vi bao gồm tất cả những gì bạn làm, từ đọc sách, ăn uống, nói chuyện, tranh cãi, chửi rủa,…
Tạo vật bao gồm tất cả những thứ được tạo ra bởi con người, thí dụ như quyển sách, chữ cái, bao cao su, băng vệ sinh,…
Kiến thức văn hóa là những kiến thức và kinh nghiệm một người cần có để nhận định sự việc và để tạo thành hành vi. Thí dụ như để đọc được một quyển sách thì mình cần phải có kiến thức về chữ cái, từ vựng, ngữ nghĩa, biết cách đọc tới rìa sách thì phải xuống hàng, rồi đọc từ phải qua trái, dấu chấm thì nghỉ xíu.
Tóm lại, bạn sẽ dùng kiến thức để đánh giá tạo vật, và từ đó cấu thành hành vi của bạn.
Xem thử tình huống sau đây:
Đám đông tấn công cảnh sát vì cho rằng họ đang đánh người.

Ngày 23/11/1973, Hartford, Connecticut. Ba cảnh sát đang ra sức mát-xa lồng ngực và cấp khí oxy cho một nữ nan nhân bị trụy tim, và đã bị một đám đông cỡ 75-100 người tấn công dữ dội.Các chiến sĩ cảnh sát khác đã phải dùng rào chắn đám đông, họ hầu như đều là người nói tiếng TBN, này lại cho đến khi xe cứu thương đến. Các anh cảnh sát này nói rằng họ đã cố gắng giải thích nhưng đám đông vẫn không chịu hiểu, và họ khăng khăng rằng những người cảnh sát này đang đánh đập người phụ nữ bị trụy tim kia.
Mặc dù đã cố gắng cứu chữa, nạn nhân trên đã qua đời ở tuổi 59.
Ở ví dụ này chúng ta có thể nhìn thấy hai nhóm người sử dụng kiến thức văn hóa của họ. Mặc dù cả hai đều quan sát cùng một sự kiện, nhưng nhận định của họ khác nhau hoàn toàn. Đám đông đã dùng kiến thức của họ để nhận định hành động của cảnh sát là a) độc ác và b) muốn dừng hành vi của các chiến sĩ cảnh sát lại vì họ cảm thấy bạo hành là không tốt. Những nhận định trên được cấu thành từ kiến thức và trải nghiệm cá nhân trong quá khứ, mà họ hầu như đều nói tiếng TBN, tức người nhập cư, nên dĩ nhiên là có nhiều xung đột với cảnh sát hơn. Về phía cảnh sát, họ đã dùng kiến thức của mình để nhận định rằng a) tình trạng của người phụ nữ kia là bị trụy tim và b) mát-xa tim của bà ấy.
Như chúng ta thấy, hai nhóm người khác nhau với kiến thức khác nhau dẫn đến xung đột vì họ có kiến thức văn hóa khác nhau. Trong đám đông kia nếu như có ai đó có cùng loại kiến thức văn hóa với các chiến sĩ cảnh sát thì có lẽ họ đã báo động cho những người xung quanh và từ đó xung đột đã không xảy ra.
Bây giờ mình áp dụng vào tình huống mình học được trên confession:
“Các em năm nhất thái độ tiểu thư, hỏi những câu hỏi ngu ngốc, không muốn sống chung với anh chị năm hai năm ba, cứ như mình là mẹ thiên hạ.”
Trước hết mình sẽ định vị kiến thức văn hóa của những người chỉ trích: họ hầu hết là sinh viên năm hai trở lên, tức là đã sống ở KTX này đã lâu, đã biết được mọi thông tin cần thiết, cách thức làm việc, và cách sử dụng các dịch vụ của KTX nên các câu hỏi ngây ngô dĩ nhiên là sẽ không xảy ra. Ngược lại, các em năm nhất mới vào trường nên không có các kiến thức này. Vì vậy các em năm nhất đã cấu thành các hành vi như hỏi những câu hỏi ngây ngô, vùng vằng thái độ về việc không được sống cùng các bạn năm nhất khác, đó là điều dễ hiểu.
“Các em năm nhất đỏng đảnh đi phía trước để ba mẹ xách đồ đi sau.”
Mình nghĩ phụ huynh nào cũng muốn hỗ trợ con cái, đặc biệt là trong những ngày như thế này. Phụ huynh của các em năm nhất đó có thể đã nhìn vào các tạo vật văn hóa như cái giỏ, quãng đường lên phòng, cho rằng họ đủ sức xách cái giỏ đó và quãng đường lên phòng cũng không xa, và đưa ra hành vi là xách giùm, hỗ trợ. Người ngoài không có cùng kiến thức này, nên họ đã nhận định theo một hướng hoàn toàn khác, dẫn đến chửi rủa, chỉ trích trên mạng.
“Các em năm nhất ăn diện, trang điểm lố lăng nhìn thấy ghét.”
Các em năm nhất đã sử dụng các tạo vật văn hóa như son phấn, kem nền, vòng vàng dây chuyện. Với kiến thức của mình, các em ấy nhận định rằng việc trang điểm đậm là bình thường, ăn mặc lỏe loẹt cũng không sao (thí dụ như những bạn nhà ở thành phố lớn thường sẽ có loại kiến thức này,) nên hành vi cấu thành của các bạn ấy là cứ trang điểm xinh tươi rồi đi vào trường thôi. Còn các bạn chỉ trích có thể xuất thân từ một môi trường kín đáo nhẹ nhàng hơn như tỉnh lẻ chẳng hạn, kiến thức văn hóa của họ hoàn toàn khác nên họ đã dựa vào lớp trang điểm ấy nhận định nó là lố lăng. Dẫn đến hành vi cấu thành là chỉ trích.
Mọi chuyện, mọi thứ trên đời đều có một cái ý nghĩa nhất định của nó. Và tùy vào kiến thức văn hóa của từng người mà mỗi người đều có một cách nhận định khác nhau từ những sự kiện như thế này. Nên mới bảo là đánh giá cái gì đó cũng phải đánh giá từ nhiều chiều, vì một khi mình nhìn thấy chiều còn lại, mọi sự hằn học bên trong cũng sẽ tan biến.
Nói chứ Kha vẫn chửi mấy cđl trong kí túc xá, ăn mặc sao kệ mẹ người ta, chắc nó động tới mồ mả ông bà mày hay gì. Bye 🙂
———
Một số nguồn mình đã dùng:
Conformity & Conflict by James Spradley and David W. McCurdy. Trang 10: Culture and Ethnography. https://www.amazon.com/Conformity-Conflict-Readings-Cultural-Anthropology/dp/0205234100
Minneapolis Tribune.
Advertisements

Khi bạn là crush

Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết bài này vì thứ nhất, mình chẳng phải là đứa có đủ các tiêu chuẩn lung linh của một crush thường thấy trong ngôn tình và các bộ phim tình cảm xứ Hàn, và thứ hai, chủ đề này nếu viết không cẩn thận thì mình rất dễ trở thành một thằng mất dạy chính hiệu.

Vài năm về trước khi mình còn mười chín, hai mươi tuổi, cái tuổi vừa bước vào đời với mớ chuyện cổ tích hãy còn vắt trên vai, mình đã thường hay nói về crush. Quan sát chuyện của bạn bè nói riêng và những người xung quanh nói chung, mình phát hiện ra rằng những câu chuyện về crush và kẻ thầm thương trộm nhớ thường có một đặc điểm chung: người bị động thường khổ ơi là khổ, còn cái nhân vật crush kia thường vẫn có vẻ gì đó hào nhoáng, vui vẻ, không hay biết gì về số phận lâm li bi đát của cái đứa bị từ chối kia. Tức là nhân vật crush này thường chẳng có nỗi khổ riêng nào. Từ đó dẫn đến những lời than trách rằng họ là những kẻ vô tâm, thích đùa nghịch với quả tim của người khác, vân vân và vân vân. Chính bản thân mình cũng đã từng trách những đứa từ chối mình tơi tả.

Ba năm sau, mình trở thành crush.

Trong suốt quãng thời gian ba năm ấy, mình đã phải trải qua nhiều thứ về mặt tình cảm. Có rất nhiều đêm liền nằm buồn vớ vẩn đến khóc ướt cả gối, có những lúc cảm thấy mình xấu xí và vô dụng nhất địa cầu, có những ngày ngồi trên xe buýt ngắm mưa và khóc vì cô đơn, cả thế giới đổ một màu xám xịt. Nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua cái giai đoạn đó và đã học được cách yêu thương và trân trọng bản thân, đến mức bây giờ mình chả màng đến việc liệu mình có cô đơn hay không nữa. Mình trở nên hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và tin tưởng rằng một người như mình chắc chắn một ngày nào đó sẽ gặp được đúng người mình cần.

Và chính từ cái lúc ấy, mình bắt đầu trở thành crush. Có những người khác bắt đầu thích mình.

Nhiều người rất tốt, rất thú vị, những người mà mình có tình cảm đặc biệt đối với họ. Tréo ngoe thay, họ không phải là người mình muốn thiết lập một mối quan hệ tình cảm. Sự “không muốn” này đến từ rất nhiều mặt: hoàn cảnh, tình cảm, bất tiện trong công việc, quan điểm sống khác nhau, không thấy được tương lai. Và mình không còn cách nào khác là phải đành friendzone họ. Suy nghĩ ích kỉ một chút, đối với một người đã trải qua rất nhiều biến động mới có thể trở nên ổn định về tinh thần như ngày hôm nay, hay một người đã phải dành rất nhiều thời gian cố gắng xây dựng những gì anh ta mơ ước, mình không nghĩ họ sẽ “chịu” yêu một ai đó chỉ vì họ không muốn làm người đó tổn thương. Họ không thể bị ràng buộc bởi những điều như thế được, bất kể những người thích họ có chân thành và tha thiết đến bao nhiêu, nhưng tình cảm nếu một chiều thì sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho cả hai người trong một mối quan hệ. Và họ buộc phải friendzone.

Và trong giai đoạn này mình nhận ra điều khủng khiếp nhất không phải là việc bị người khác từ chối, mà chính là việc phải từ chối người khác; kinh khủng hơn nữa đó là việc từ chối những người mình cực kì trân trọng và không muốn làm họ tổn thương. Sau những lần mình tránh eye-contact, tránh tỏ ra quan tâm quá mức, tránh tỏ ra ngọt ngào, mình thấu hiểu nỗi khó xử của những người từng bị mình tìm cách thổ lộ đến lạ.

Hồi năm 2014 mình có đi bộ vòng quanh trung tâm Sài Gòn với một anh mình mới gặp. Mình đón anh ấy vào một buổi chiều tháng sáu, với mưa lất phất bay lẫn vào màu da cam của nắng chiều. Bọn mình nắm tay nhau băng qua các con phố, chốc lại tấp vào vỉa hè kể về cuộc sống của bản thân cho nhau nghe. Mọi thứ diễn ra cứ hệt như cái kết của phim Midnight in Paris, nơi nam chính và nữ chính tìm thấy nhau dưới cơn mưa lạnh giá. Lúc chia tay, anh hỏi liệu anh có thể hôn mình một cái được không, mình đồng ý. Mình lái xe về nhà, miệng cười mãn nguyện vì thực sự buổi tối đó quá đẹp. Mình “cảm lạnh” anh ấy nặng.

Anh bay về nước vào ngày hôm sau. Mình cũng trẻ con, nhắn tin cho bạn anh ấy trên Facebook để hỏi xin địa chỉ đặng còn gửi postcards lãng mạn như phim tình cảm. Thế là anh ấy phát hiện ra việc mình crush ảnh. Ảnh từ chối mình thẳng mặt, nhưng theo theo một cách rất chân thành:

“I hope you don’t have a crush or a melancholy about me, I know feeling so well and it sucks when something can’t/doesn’t work out even when you want it to.
You are very sweet and thoughtful, and I hope I could maintain a healthy friendship with you for ever.”

Ba năm sau, người đó trở thành một trong những người hiểu mình nhất, người luôn bên mình những lúc mình muốn bỏ cuộc. Anh ấy đã có bạn trai ở Seattle, và trông có vẻ rất hạnh phúc. Phải rồi, người chân thành như anh xứng đáng có được hạnh phúc.

Có lẽ mình nên học hỏi sự chân thành ấy. Vì những người đang crush mình, họ xứng đáng được biết nhiều hơn là một cái seen trong messenger.

Xin chào.

Alright, I’ll try it!

This note is written in English for the sake of not sounding too cheesy.
“Welcome to Big Brother. Expect the unexpected.” Julie Chen smiled affectedly on the latest episode of Big Brother. She probably has practiced that perfect smile too much that it looks almost soulless now. I yawned, this season probably sucks because the contestants this year are highly obnoxious, and the reality show formula to which they have to act accordingly is just tiring. Frustrated, I closed the video. Why am I not interested in western TV shows like I once was before? The second season of Westworld was out for quite a long time and I still haven’t finished the first episode. Something about it is no longer appealing. The need to point out the elephant in the room has culminated in a sigh: I am not interested in the world of white people anymore.
Just a few more weeks and I’ll be on the flight of my dream to Budapest, one of the most beautiful cities in Europe. Well done Kha, your hard work finally paid off. You should be happy.
But I’m not happy.
Still deeply confused as I have always been. I’m going to Europe to become…an anthropologist. What?
I didn’t really have an idea of which profession to pursue when I grow up. My notion of a dream job has changed constantly, pretty much contingent on my mood (and sometimes on the weather, lol.) When I was eight, I wanted to be a police officer because it would be very heroic of me to be…killed by the bad guys, and people would probably remember me forever. Later I aspired to become a cartoonist as my predilection for drawing grew drastically during middle school. I exulted in the belief that I could totally create a fictional world in which the fate of the characters is all up to me. Wow. At the age of eighteen, I made it to university thinking of pursuing a linguistics or literature degree so that I can become a writer, given that I have grown older and wiser enough to find becoming a cartoonist rather unrealistic. After graduation, as I had spent too much time watching movies that I started to develop a strong liking for screenwriting, which didn’t last long. And now I have just convinced myself well enough to follow the path of becoming an anthropologist. After all, I never really had a “dream job.” In fact, I don’t even want a career, at all.
But the career chose me, not the other way around.
Some would argue that I might be susceptible to unemployment and poverty due to not having seriously pursued a particular career path, and they’re not completely wrong. I’m well aware of that, really. It just doesn’t matter to me that much, given the naïve belief that I can find joys in the darkest corners of life. I think I’ll do it okay as an anthropologist.
But then again:
I wanted to become a police officer because I wanted my life to mean something to other people.
I wanted to become a cartoonist because I believed that I can be a good influence to everyone under the guise of my fictional characters.
I wanted to become a writer because I wanted to create something meaningful to the humanity.
Obviously, I have always been in a relationship with humanity. The idea of being able to learn what, why, and how everyone is thinking is highly exciting. It has always been about people and their roles in life. It has always been Anthropology. Like, why do people enjoy sitting on the bus on a rainy day? Why do people in their early adulthood feel so darn lonely? Did that Muslim guy have a crush on me but refrained because his religion is holding him back? Is bromance actually romance? Why do I cry every time a contestant on the X Factor has the audience on their feet? Things like that. I’m seriously interested.
Alright, I’ll try it.

Kể chuyện săn học bổng

Chỉ còn độ năm, sáu tuần nữa là mình sẽ rời khỏi nhà để lần đầu đặt chân đến Âu châu. Tâm trạng của mình thì thật ra vẫn bình thường, thản nhiên và không có tí háo hức nào. Tuy nhiên, mình của sáu năm trước có lẽ sẽ hóng đến mất ăn mất ngủ vì nó chẳng thể nào ngờ được rằng những ước mơ “viển vông” ngày nào của nó giờ đã trở thành sự thật.
Mình nhớ cái tuổi mười tám, mười chín ấy. Cái lúc mà chỉ việc đậu được vào Đại học Quốc gia thôi cũng khiến mình cảm thấy như đã chinh phục được thế giới rồi. Sau đó mình công khai là gay. Mẹ mình bất ngờ, em gái mình biết thừa, còn ba mình thì không quan tâm. Nhưng nói chung là mình không gặp bất cứ rào cản hay sự phản đối nào đáng kể cả nên có thể nói mình may mắn. Thời gian này mình bắt đầu nhận thức được rằng mình rồi cũng sẽ kết hôn rồi xây dựng được một tổ ấm cho riêng mình bất kể mình thích nam hay nữ. Nhưng ở Việt Nam thì mình sẽ không thể làm được điều đó, nên mình bắt đầu nghĩ đến chuyện ra nước ngoài tìm người yêu. Lúc này Mỹ còn chưa thông qua hôn nhân đồng giới nên nói chung mọi thứ với mình đều rất mù mờ. Nhưng từ lúc ấy mình đã định hình được chuyện sẽ ra được nước ngoài để tìm kiếm hạnh phúc. Suy nghĩ này trẻ con ghê, Kha 25 tuổi có thể cười vào mặt Kha 19 tuổi bất kỳ lưc nào.
Vậy làm thế nào để ra được nước ngoài? Nhà mình vừa không có tiền, bản thân thì học ngu, tiếng Anh thì kém. Mình sẽ bắt đầu từ đâu? Mình không biết. Nhưng mình vẫn nuôi dưỡng cái ước mơ đó hàng ngày hàng giờ.
Mà rõ ràng đi, năm chữ “săn học bổng du học” nó nghe mông lung và viển vông như việc hái sao trên trời vậy. Ba mẹ nghe mình nói về chuyện này ai cũng cười và cho rằng mình đang theo đuổi những thứ thiếu thực tế, mẹ còn bảo thay vì mơ mộng thì sao không học hành cho tốt rồi ra kiếm việc làm ổn định cho rồi đi. Mình biết mẹ nói đúng nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn cứ đâm đầu vào internet kiếm tìm thông tin.
Khoảng vài tuần trước khi nhập học nhân văn, mình hay lên YouTube tìm video các trường đại học ở phương Tây. Mình nhớ có những đêm mình chỉ ngồi replay mấy cái video quảng cáo của trường Simon Fraser bên Canada, trong ngực mình cháy rực lên một cái khát khao được là một phần của những ngôi trường này. Một ngày nào đó mình sẽ làm được.
Thế là mình bắt đầu google các cách săn học bổng du học, tất nhiên đứa nào ở giai đoạn này cũng mù mờ. Mình như chìm giữa mớ thông tin và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng thấy ai cũng nhắc tới cái bằng GRE gì đó nên mình cũng bắt chước học.
Việc học GRE là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm. Vốn từ tiếng Anh của mình tăng chóng mặt. Những từ lòng thòng linh tinh như lackadaisical hay onomatopoetic mình cũng cắm đầu tụng cho bằng hết. Hệ quả là tiếng TBN của mình cũng tăng level theo vì từ vựng chúng khá giống nhau, dẫn đến điểm chác tốt. Mình cũng đọc tin tức và tiểu thuyết tốt mà không gặp nhiều khó khăn gì cũng là nhờ GRE đó. Tiếng Anh tốt lên, thế là mình đâm ra tự tin.
Khoảng năm hai, mình có tình cờ ngồi cạnh Mon Mon lớp 2 ở hàng đầu ghế xe buýt số 10. Mình phát hiện ra Mon Mon là người có nhiều mơ ước, và nhất là bạn ấy cũng mơ được bay khỏi Việt Nam. Chuyến xe ấy, nắng vàng đến lạ. Hai đứa bỗng hứa với nhau rằng một ngày nào đó, tụi mình sẽ dang rộng đôi cánh và bay khỏi nơi đây. Vài tháng sau thì bạn ấy làm được, Mon Mon đã săn được học bổng và chỉ mới năm ngoái thôi, bạn ấy đã đặt chân được đến thành phố New York đầy mơ ước. Mon Mon làm được, mình cũng sẽ làm được.
Bạn bè mình xung quanh nhiều người giỏi, Hạnh Linh săn được cái khóa sang Canada khiến mình thích mê. Rồi Kha Minh hay Duy Bảo cũng ẵm được một suất sang Tây Ban Nha, rồi đi lang thang khắp châu Âu, qua những thành phố mà mình chỉ được thấy trong tivi. Ngày nào cũng vào đọc các note cập nhật của các bạn ấy thì mình mới chịu được. Cứ như nghiện ma túy ấy, vì càng đọc mình càng tưởng tượng được một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được như vậy.
Mình bắt đầu nuôi mộng vào Dartmouth từ năm ba, và mình dành hết thời gian chuẩn bị thật kỹ cho việc apply vào trường này. Năm 2016 mình thi TOEFL được 115/120 điểm, năm 2017 mình thi GRE được 326/340 điểm. Những con điểm mà có mơ mình cũng chẳng nghĩ mình sẽ đạt được. Mình bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng vào được Ivy League cũng từ đây.
Tháng 2/2018, mình tạch Dartmouth. Buồn. Có lẽ mình đã mơ quá xa rồi. Có lẽ mình nên đóng hết mọi thứ để đi xin việc làm rồi còn phụ ba mẹ. Nhưng không biết sao mình lại không buồn lâu mà ôm hết đống hồ sơ Dartmouth đó rải đại vào các học bổng châu Âu. Mình rải 5 cái, rải xong cũng quên không để ý tới. Mình bắt đầu đi làm chỗ tổng tài lại, nghĩ chắc số phận muốn mình làm ở đây thì chịu vậy.
Ngay cái lúc mình bắt đầu chấp nhận cuộc sống văn phòng thì đùng! Mình đậu 2/5 cái học bổng mình rải. Ba cái còn lại chưa có kết quả. Nhưng không còn quan trọng nữa vì mình quyết định sẽ sang Hungary vì nếu qua đây thì mình sẽ được học trường #1 của nước nó, ngoài ra còn được ở Budapest, thành phố được mệnh danh là “Paris của Đông Âu.” Chắc chắn mình sẽ đi. Cuộc đời thật không ai nói trước được điều gì. Ai mà ngờ mình sẽ lại ở Budapest? Mình chẳng biết gì về Budapest ngoài cái bài hát cùng tên của George Ezra, và bây giờ mình lại chuẩn bị sống hai năm ở đây.
Câu chuyện săn học bổng du học của mình chắc sẽ khép lại ở chương đó. Mình đã gạch ngang cái task “săn học bổng” với một nụ cười mãn nguyện trên mặt. Mình vẫn không dám tin là mình đã làm được cái điều “viển vông” đó. Như mình đã nói, Kha của 2012 sẽ không bao giờ tin nổi điều này đâu.
Chỉ vài tuần, chỉ vài tuần nữa thôi, mình sẽ đặt chân đến Budapest. Nhưng hiện tại mình đã nhìn thấy bản thân đứng dưới tháp Eiffel ở Paris, dưới tháp đồng hồ Big Ben ở xứ sở sương mù, ở Prague lộng lẫy, Roma tráng lệ, và bên dòng Danube mình chỉ từng đọc thấy trong sách giáo khoa. Mình sẽ đi cho bằng hết.
Châu Âu, và cả châu Mỹ nữa, chưa bao giờ lại gần mình đến thế. Đã không còn những đêm ngủ mơ thấy New York chỉ cách Sài Gòn một cái hầm Thủ Thiêm rồi tiếc nuối đến phát khóc khi tỉnh giấc, đã không còn những suy nghĩ vẩn vơ về một Venice hiền hòa và xinh đẹp. Bây giờ tất cả sẽ chuẩn bị trở thành sự thật chỉ trong vài tuần nữa thôi.
Mình hài lòng thực sự.
Và tất nhiên, mình vẫn sẽ không ngừng mơ ước.

Chuyện một ông Kha thích

Hồi lúc mới tới đây, cứ giờ ăn trưa Kha lại chỉ để ý đến một người. Người này lùn hơn Kha, nhưng rất to con, mắt to và đẹp, có râu, nhìn chắc cũng hơn Kha mười mấy tuổi nhưng không biết sao Kha cứ thấy thích người đó quá đi mất, có thể là vì trừ cái khoản lùn ra thì ngoại hình người đó đúng kiểu Kha thích.
Nhưng đặc biệt người đó không bao giờ cười. Mặt mũi lúc nào cũng có vẻ gì đó hơi giận dữ. Kha chào ai người đó cũng cười chào lại mà chỉ có ông này là thái độ bơ bơ khiến Kha rất quê.
Nhưng Kha không thể dừng nhìn trộm người đó. Trời ơi thiệt đem so ra chuẩn mực sắc đẹp universal thì ông này chắc bị loại từ vòng giữ xe, nhưng đôi mắt của Kha cứ bị kéo về hướng ổng. Thế là mỗi bữa trưa Kha lại cứ liếc ngang liếc dọc nhìn người đó ăn. Kha chả biết mình đang mong chờ điều gì, ở đây là xứ Hồi giáo, đã vậy luật pháp Maldives còn bỏ tù người đồng tính, thì Kha đang chờ đợi điều gì? Con người ta cũng lạ, thường chỉ tìm kiếm tình cảm ở những nơi tăm tối nhất. Chắc vì họ mong chờ một cái gì đó thật quý hiếm, thật thiêng liêng.
Càng để ý Kha càng thấy có nhiều điều lạ lạ. Ông này chỉ là một trong đám người làm đi lau dọn các loại, nhưng ổng có rất nhiều áo sơ mi đẹp. Mỗi ngày ổng thay bốn năm cái khiến Kha vô cùng thắc mắc. Chỗ này toàn công nhân thì việc gì phải ăn diện các loại như thế nhỉ?
Vào tuần thứ hai của Kha ở Ifuru, không biết bỗng dưng trong đầu nhảy ở đâu ra cái ý tưởng đi chụp hình người ở đây. Thế là Kha bắt đầu la cà khắp nơi để kiếm người chụp hình.
Kha chạm mặt ông đó ở khu Beach Villa, đang quét lá. Như một thói quen, Kha chỉ nhìn và cười cúi đầu một cái, chẳng mong đợi gì từ cái ông mặt cộc cằn này.
Ổng cười lại với Kha. “Hello.”
Đó là cái cười đầu tiên Kha thấy ở ổng, cái vẻ bặm trọn dữ dằn không biết bay đâu hết và đứng trước mặt Kha là một người có nụ cười dễ thương mê hồn khiến Kha muốn xỉu. Răng cỏ siêu đều siêu trắng. Xong Kha với ổng bắt đầu nói chuyện xã giao. Ổng dặn Kha là mấy ông Việt Nam lắp màn xong thì nhớ đóng cửa lại kẻo côn trùng vô cắn. Lúc nói chữ “cắn” ổng cạp cạp hàm răng vào tay mình khiến Kha thấy tếu tếu và đáng yêu dễ sợ. Kha hỏi xin một tấm hình và, tạch, đó là người đầu tiên Kha chụp hình ở đây.
Bữa tối hôm đó lúc vừa thấy ổng là Kha toét miệng ra cười, ổng không thèm nhìn Kha và đi xẹt ngang mất dạng. Khỏi nói chắc ai cũng tưởng tượng ra được việc Kha nhục tới cỡ nào.
Những ngày sau đó ổng vẫn hoàn toàn bơ Kha. Mặt mũi bặm trợn khác hẳn với cái người Kha gặp ở khu Beach Villa bữa hổm.
Kha vừa buồn vừa tức.
Sau đó có một lần Kha đi về phòng sau bữa trưa thì trên đường có gặp ổng. Ổng nhìn Kha, cười. Kha nói với theo:
“Nice shirt! As always!”
Ổng cười thẹn thùng:
“Th…thank you?”
Rồi Kha về phòng, còn ổng đi ra căn tin.
Kha suy nghĩ mãi, hình như ông này chỉ dám cười nói với mình lúc xung quanh không có ai hay sao ấy, còn lúc có người thì ổng cho mình ăn bơ.
Đúng y như rằng, tối hôm đó ổng lại coi Kha như người dưng.
Sáng nay Kha lười quá nên chui vào một căn phòng bên khu Beach Villa để nằm bấm điện thoại. Màn cửa tung ra, ổng bước vào, tay cầm cái xô nước lau nhà. Ổng có vẻ cũng bất ngờ khi thấy Kha ở đây, nhưng rồi ổng lại cười, đặt xô nước xuống và tiến lại gần Kha.
Kha hỏi thẳng: “Why are you so happy in here? You always look angry in the outter areas.
Ổng ngơ ngác: “Real…Really?”
Kha tấp tới luôn: “Yeah, you have simply ignored me out there,” vừa nói Kha vừa cố tình nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu vàng của ổng.
Ổng như hiểu ra (hoặc hết đường cãi,) ngồi xuống cái ghế trước mặt Kha.
“I’m just awkward. I don’t want the other room boys to see.”
“See what?” Kha hỏi, bụng gán cho ổng cái label closeted gay. Kha cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.
Ổng ngập ngừng, rồi nhìn Kha.
“To see that I’m not difficult. As you can see, I always go with a team of much younger boys as the head of the cleaners, and I have to be tough, so that they will listen to what I say.”
“And I’m sorry for having ignored you in public. This is Maldives, and I don’t want the other room boys to notice, they’d talk about everything and anything.”
Kha hiểu ra. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được chuyện tại sao ổng lại chỉ tỏ ra hiền hòa và dễ thương với Kha. Ổng thích Kha đúng không? Và tại sao lại nhắc tới Maldives? Ý ổng là gì? Mọi suy nghĩ trong Kha như đang tìm tất cả cách để gán ông này vào hạng mục gay.
“How long have you been to this island?”
“Four months.”
“Oh. So you have a family?” Kha được nước làm tới.
“I do, I have my parents, two younger sisters and a brother…” Ổng ngập ngừng thấy rõ, rồi nói tiếp: “I’m married but have no kids. I live with my parents.”
Kha bụng nghĩ tại sao ổng không nhắc gì về vợ nhỉ, ổng đang nói dối đúng không? Nhưng Kha không kịp nghĩ được lâu vì ổng đã hỏi Kha câu này:
“Do you like Muslims?”
Tại sao lại hỏi Kha câu này nhỉ? Kha thắc mắc, bụng vẫn tìm cách gán ổng là gay.
“I do. I don’t have a religion though. But well, I’m interested in all religions and choose to believe in everything.”
Ổng bật cười.
“Thank you. Don’t trust Western news coverage. They’re evil.”
Kha đồng ý với ổng, thật sự. Sau gần một tháng ở đây nếu buộc Kha phải lựa chọn thì chắc chắn Kha sẽ chọn về phe những người anh em châu Á của mình chứ không phải cái gì cũng phương Tây như trước nữa.
Kha với ổng nói chuyện suốt trong căn phòng đó, Kha biết được việc ổng thay nhiều áo hóa ra là vì ổng tắm một ngày bốn-năm lần để cầu nguyện. Bí ẩn đã được làm rõ. Ra vậy. Kha không muốn rời căn phòng đó, vì Kha biết chỉ cần ra ngoài thôi là ổng sẽ trở thành một con người khác. Ổng cũng có vẻ chỉ muốn nói chuyện với Kha mãi. Kha thích ổng lắm. Kha ước cuộc nói chuyện này kéo dài vô tận.
Anh đồng nghiệp Việt Nam của Kha tìm thấy Kha. Và ổng cũng giật mình, lật đật đứng dậy và không quên dặn Kha: “cái này là bí mật nhé.”
Kha ngoéo tay với ổng. Lúc hai tay chạm nhau Kha cảm thấy như mình vừa nhìn thấy một thế giới nơi Kha có thể được ở bên ổng. Tất nhiên là không phải thế giới này.
Và như thường lệ, bữa tối hôm đó ổng lại coi như chưa bao giờ gặp Kha…

Những cô em gái (của Kha.)

Suỵt, đây không phải là truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Từ nhỏ đến giờ mình toàn chơi với con gái. Bây giờ nhìn lại chắc thằng Tạch là đứa con trai duy nhất mình chơi thân tính đến thời điểm hiện tại. Bởi vậy mình ăn nói y hệt tụi nó, một chút thảo mai, một chút đanh đá, và một chút dịu dàng nếu chọt trúng mạch. Thế nên mới nói là dù mình có thích con gái thì mình cũng sẽ nói chuyện hết sức buê đuê y như bây giờ thôi, chả có gì thay đổi.
Ủa mà mình có thích con gái thật đó. Ngạc nhiên chưa? Mình rất thích con gái, nếu tình dục không phải là một vấn đề gì đó quá lớn thì mình nghĩ mình đã có bạn gái từ đời tám hoánh rồi. Unfortunately, I’m always daydreaming about huge daddies’ penises so…Nhìn vào mình bây giờ, ai cũng nghĩ mình chắc hẳn là một người có nhận thức rất rõ về xu hướng tính dục và bản dạng giới của bản thân, nhưng thật ra là vào năm mười tám tuổi mình mới chắc chắn bản thân là gay. Vì cuộc đời của mình trước đó hầu như là đều xoay quanh các cô gái, những cô gái dễ thương.

Phần Một: LIÊN.

Hồi cấp một ngày nào mình cũng phải đi bộ qua một khu rừng để đến trường, có thể gọi “khu rừng” vì nó là một khu rộng lớn toàn cây là cây, chỉ có một con đường mòn xuyên qua đó mà thôi. Đi hết khu rừng này sẽ dẫn đến một cái sân bóng siêu lớn, chỉ có cát trắng nên vào những buổi trưa mà đi ngang đây là chỉ có khóc thét. Hết sân bóng là một cái thung lũng có dốc để leo lên đường chính nơi phố thị, giữa thung lũng là một cây phượng, còn lại là cỏ lau và…rác. Sáng sớm mà đi ngang đây là sẽ thấy sương long lanh dưới ánh bình mình, đẹp kinh khủng. Nghe thì thấy hết sức hư cấu, nhất là ở chốn thành thị đúng không? Nhưng có đó, ai ở khu đường Lã Xuân Oai của Quận 9 vào trước năm 2002 thì sẽ biết. Chính vì vậy nên mỗi ngày đi học của mình cứ như là một chuyến tham quan khung cảnh nên thơ.
Mình thường đi học cùng với bọn con nít trong xóm, nhưng lúc về thì thường chỉ đi một mình vì bọn nó thường nán lại khu sân bóng để xem người ta thả diều. Một chiều tháng nào đó không nhớ của năm lớp Ba, mình có để ý một con bé tóc ngắn mái ngang cứ đi theo mình, cho đến khi qua hết khu rừng đó thì nó…mất tích. Ngày nào cũng vậy trong suốt mấy tuần liền. Cho đến một hôm mình quyết định bắt chuyện với nó:
“Em cũng học trường Trương Văn Thành đúng không?”
Một câu hỏi ngu hết biết, nguyên phường này chỉ có mỗi một trường tiểu học duy nhất, không phải Trương Văn Thành thì là trường nào?
“Dạ…”
“Em tên gì?”
“Dạ em tên Liên.”
“Nhà em ở đâu, thấy ngày nào mình cũng đi chung đường ha!”
“Nhà em ở gần mẫu giáo Hoàng Yến đó.”
“Ra vậy!”
Mình gật gù vẻ thông hiểu, và hai chữ “ra vậy” ở đây là để chỉ cái sự hiểu lý do tại sao cứ hết cánh rừng là nó lại biến mất, vì mẫu giáo Hoàng Yến nằm ngay đầu rừng.
Trở lại với cuộc nói chuyện, mà thật ra cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào hết, vì hai đứa đều câm như hến cho đến khi nó rẽ vào một con ngõ nhỏ cạnh trường mẫu giáo ở đầu rừng, còn mình thì băng qua đường và tiến vào khu dân cư.
Cuộc trò chuyện thứ hai của mình xoay quanh việc tại sao nó lại cứ đi theo mình mà không phải ai khác, và tại sao mình cứ “tình cờ” gặp nó trên đường về thường xuyên đến vậy.
“Sao mình cứ hay gặp nhau vậy nhỉ. Trùng hợp ghê há!”
Liên đỏ mặt, mặt cúi xuống:
“Thật ra…không có trùng hợp gì đâu anh.”
“Ủa là sao?” Mình nhướn mắt.
Liên thú nhận:
“Tại em sợ nên ngày nào cũng chờ anh ngay cổng trường để đi theo mà về nhà cho đỡ sợ đó, em thấy anh hay đi đường này.”
“Ààààààà!” Mình vỡ lẽ, hóa ra là nó “me” mình ngay từ lúc tan học. Hay lắm con nhóc ạ.
“Nhưng sợ cái gì? Có gì đâu mà sợ?” Mình ngạc nhiên.
“Mấy ông xì ke đó anh! Em thấy mấy ổng hoài thôi! Ghê lắm!”
Tới đây thì mình mới giật mình, đúng là khu này nhiều hút chích thật. Cái khái niệm về “xì ke” đối với mình lúc ấy cũng còn khá mơ hồ, mình chỉ biết là ra đường chỗ nào cũng có các tấm áp-phích về “xì ke ma tí” và nói chung là nó rất nguy hiểm vậy thôi. Nhớ hồi lớp hai khi mình và đám thằng Ti đang trên đường về nhà thì thấy có hai ông áo trắng, đang cầm cái gì đó chích vào tay nhau. Cả đám sợ xanh mặt, la hét inh ỏi “xì ke!!!” rồi chạy tán loạn về phía mẫu giáo Hoàng Yến. Bọn mình còn sợ thì con nhóc lớp Hai này không sợ mới là chuyện lạ đó!
Cũng sợ xì ke đến mức nghe đến là bủn rủn hết tay chân, nhưng mình cũng vỗ ngực ra oai:
“Không sao, từ giờ mày cứ đi theo tao. Chẳng có gì phải sợ hết!’
Liên ngẩng mặt lên, mắt sáng trưng:
“Thật không anh?”
“Đương nhiên là thật!” Mình hất mặt lên trời.
Thế là từ đó Liên không còn chờ mình ở cổng trường như mọi khi nữa, mà nó chạy sang hẳn lớp mình để cùng ra về. Nó cười với mình:
“Anh hay ghê!”
“Hay cái gì?”
“Bọn xì ke á! Từ độ đi với anh tới giờ em chẳng thấy ai luôn.”
Mình được dịp phổng mũi, quay sang nhìn nó:
“Tao mà lại. Bọn xì ke không dám làm gì mày đâu!”
Bọn mình cứ thế đi học về cùng nhau suốt mấy tháng liền. Một hôm nó khều mình từ đằng sau, tay chìa ra một bông hoa dại: “Tặng anh nè! Coi như quà cảm ơn.”
Mình đỏ mặt, kiểu như trời ơi đây là tình yêu sao, có đứa con gái tặng hoa cho mình thì là tình yêu chứ gì nữa, ngại chết được. Mình nhận bông hoa xong lảng qua chuyện khác:
“Ủa mà nhà mày ở chỗ nào gần Hoàng Yến?”
“Anh qua chơi không?”
“Đi!”
Thế là Liên dắt mình về nhà, nhà Liên không nằm quá sâu trong hẻm, nó là một ngôi nhà cũ kỹ có cửa gỗ, phía trước là một cái cây lớn, cành lá rộng và mát. Mình không nhớ đó là cây gì nữa, nhưng mình chắc chắn là nó có trái vì một lần Liên đã nhặt cho mình vài quả. Khế hay Thị gì đó.
“Thôi anh biết nhà em vậy là được rồi. Cho anh trái (khế hoặc thị) nè! Về đi kẻo mẹ em thấy là chết!”
“Ừa thôi tao về. Cảm ơn bông hoa nhen!”
Liên đỏ mặt, đứng nhìn theo mình lần ra phía đầu ngõ phía trường Hoàng Yến.
Việc mình đi học về cùng với Liên mỗi ngày dĩ nhiên là không tránh khỏi được những cái ra-đa siêu nhạy bén của lũ bạn cùng lớp. Mình nhớ có một hôm đang cùng Liên rẽ vào sân bóng thì bọn thằng Ti và Hải đã bám theo sau và hú hét om sòm:
“Trời ơi thằng Kha có bồ!”
“Con nít con nôi mà có bồ, ghê quá đi!”
“Tao méc mẹ tụi mày cho coi!”
“Con trai mà chơi với con gái!”
Mình và Liên ngay lập tức mặt mày đỏ ửng như tôm luộc, cắm mặt đi một mạch cho đến khi những tiếng reo ấy nhỏ dần nhỏ dần vì bọn nó đã nán lại khu sân bóng để coi thả diều như mọi khi. Hai đứa cứ thế mà đi, không ai nói gì cả, cho đến lúc gần đến con ngõ với cây thị/khế có thể thấy rõ ràng từ đằng xa, Liên mới quay sang mình:
“Thôi từ mai mình đừng đi chung nữa.”
Mình ngơ ngác:
“Sao vậy? Bọn nó chỉ chọc vậy thôi chứ không có ý gì đâu!”
“Em mắc cỡ lắm.”
“Có gì đâu mà mắc cỡ! Mai tao sẽ đập bọn nó một trận, cấm không cho chọc tụi mình nữa!”
“Nhớ nha!”
“Ừa!”
Dĩ nhiên là tụi nó vẫn chọc, ai chứ con nít là cái đám nhây nhất thế giới. Nhưng lần này mình không sợ nữa mà quay ra sau hét lại:
“Ừa đó tao chơi với con gái thì sao? Tụi mày chọc nữa là tao khỏi cho cóp pi bài luôn!”
Nghe đến chuyện không được quay cóp bài mình nữa, bọn nó sợ xanh mặt.
“Không chọc thì không chọc!”
Khà khà, nắm được điểm yếu của bọn này là coi như muốn là ông nội chúng nó cũng được.
Những ngày sau đó bọn nó ngưng chọc mình hẳn. Liên cũng bắt đầu đỡ ngại hơn, hai đứa bắt đầu vừa đi vừa chơi đố hát, và nói về đủ thứ trên đời: chuyện mai mốt lớn lên sẽ làm gì, rồi muốn có mấy người con, hay chuyện thích ca sĩ Đan Trường các loại. Mình cảm thấy sự xuất hiện của Liên là một điều tuyệt diệu nhất mà ông Trời đã ban cho mình, một cô bé dễ thương.
Một ngày gần cuối học kì một năm lớp Ba.
Liên tìm đến tận nhà mình để…gửi thư. Lúc đấy mình đã bận đi chơi tạt lon với bọn cùng xóm nên cũng chẳng có nhà để mà nhận thư. Chính bản thân mình cũng chưa từng được đọc nội dung bức thư đó. Nhưng theo lời mẹ thì nó là…một bức thư tình, gì mà “em yêu anh” các loại, và cũng theo lời mẹ thì Liên đã khóc sau khi mẹ nổi trận lôi đình và đuổi nó về, vì “con nít mà yêu đương nhăng nhít, sau này chỉ có đường hư thân.”
Liên tránh mặt mình những ngày sau đó. Mình gọi cách mấy nó cũng không trả lời.
Vài tháng sau, gia đình Liên chuyển nhà đi nơi khác, và những gì còn sót lại trong đầu mình là hình ảnh một cô bé tóc ngắn mái ngang hay ngại ngùng, nhưng cười rất dễ thương, cô bé mà hàng ngày vẫn chờ mình trước cửa lớp, và reo lên mừng rỡ khi thấy bóng mình bước ra:
“Anh Kha!”

Chuyện hộp sáp màu.

Cấp Một của mình phải nói là hết sức tuyệt vời. Mình chơi khá thân với những đứa trong xóm, đã vậy lại còn học cùng một trường tiểu học cách nhà khoảng năm cây số, nên mỗi ngày đến trường đều là một chuyến phiêu lưu thú vị. Từ những buổi sớm băng qua (một cái tạm gọi là) khu rừng để đến trường đến những buổi chiều thả diều ngoài sân bóng quên lối về, mỗi ngày đều trôi qua trọn vẹn theo đúng định nghĩa của một tuổi thơ đầy đủ. Nếu nhìn vào mặt mình bạn sẽ thấy một vết sẹo khoảng 2cm trên gò má phải, nó là dấu tích của mội buổi chiều xui xẻo bị dây diều cứa rách mặt đó.

Gia đình mình chuyển về quận Chín vào năm mình vào lớp Một, và mẹ thì cũng vừa sinh con bé Nu. Ba đi làm, mẹ phải suốt ngày trông em, nên cấp Một của mình hầu như là chuỗi ngày tự lân la khắp xóm tìm con nít để kết bạn. Cái thời trẻ con vô tư vô nghĩ ấy, kết bạn thật dễ. Mình quen được cả mớ. Thằng Duy sau nhà hay rủ mình sang bấm điện tử bốn nút nè, chị Thư của nó thì có quyển Conan nào mới phát hành thì sẽ luôn gọi mình đầu tiên để đọc cùng; bọn thằng Ti và thằng Hải hơn mình ba tuổi ở xóm trọ gần đó ngày nào cũng rủ mình chơi bắn bi, thằng Tí có cái hồ cá tuyệt đẹp ở nhà nhưng ba nó thì khét tiếng hung dữ, và nhà thằng cu Đông nhà ở kế bên.

Con nít (và cả người lớn) xóm mình, cứ năm giờ chiều là bu sang nhà thằng cu Đông tụ tập trước cửa để xem “Hoàn Châu Công Chúa.” Ai cũng bàn tán như họp chợ. Mình thích Tiểu Yến Tử, thằng Ti thích Tử Vi, còn thằng Hải thì thích Kim Tỏa. Mình nhớ có tập cả ba bị bà nương nương tra tấn trong ngục sâu thì nguyên xóm im phăng phắc, mặt mày đầy căm phẫn. Mình nhớ không gian ấy. Bây giờ hiện đại tiện nghi quá rồi nên các dì các cô mỗi người một cái iPad trên tay là xong. Với cái tôi của họ cũng đủ lớn để cảm thấy việc phải lót dép ngồi trước cửa nhà ai đó xem nhờ tivi là một chuyện xấu mặt kinh khủng.

Mình không sang nhà cu Đông nữa kể từ khi nó dùng kiếm nhựa đánh bé Nu em mình mới có ba tuổi, dọa không cho xem tivi nữa. Mẹ biết chuyện nên cũng mắng bọn mình một trận, cấm không được qua đó xem tivi. Tầm một tháng sau, trong cái phòng trọ chật chội nhà mình chễm chệ một cái tivi Sony mới coóng. Sau này mới biết là mẹ đã bán chiếc nhẫn cưới để mua nó.

Thằng cu Đông chuyển nhà đi vài tháng sau đó, dọn về nhà mình là bé Thương. Chuyện về bé Thương mình đã viết ở một bài đăng khác.

Thằng Hải và thằng Ti lên lớp Sáu, tức là phải chuyển sang học trường trung học cơ sở. Lịch học của bọn nó dày đặc đến mức chẳng còn thời gian đi hái vú sữa và tạt lon ăn vỏ bao thuốc lá với mình nữa. Thế là mình chuyển sang chơi với bọn con gái cùng xóm. Nhảy dây với chị Thi nè, chơi thảy đá với bọn con Lủng xóm kinh tế mới nè, rồi chơi bán đồ hàng với con Liễu. Từ nhảy ba góc đến nhảy dây bay, rồi các kiểu nhảy như nhảy Liên Xô, nhảy Chẹp, nhảy Bươm Bướm,…, mình đều thuần thục hết. Có những hôm chơi đến tận tám chín giờ tối mới về, và dĩ nhiên là bị ba đánh đòn.

Đùng một cái chú bạn thân của ba mời cả nhà mình về quận Hai để ở nhà chú vì chú không ở đấy nữa, tiện thể để coi đất giùm luôn. Mình đành phải chia tay với bọn nhóc cùng xóm. Còn nhớ cái lúc xe tải bắt đầu rời đi, mình nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy con bé Thương tay ôm thằng cu đứng nhìn theo cho tới khi xe đi mất hút. Mình chưa bao giờ tìm cách liên lạc lại.

——

Mẹ phải chật vật lắm mới xin được cho mình vào một trường cấp Một ở địa phương để học tiếp lớp Năm ở quận Hai. Vì xin học rất khó nên mẹ phải chấp nhận cho mình học lớp bán trú thì mới được nhà trường nhận vào. Mẹ cũng đã phải xin phụ việc ở các quán Phở gần đó mới có thể đóng được tiền học suốt năm ấy.

Ngày đầu làm học sinh mới, mình không khỏi ngỡ ngàng trước đám bạn cùng lớp. Bọn nó toàn là con nhà giàu! Khác hẳn với đám nhóc cùng xóm của mình ở quận Chín. Bọn bạn mới này quần áo ai cũng mới tinh, da dẻ hồng hào trắng trẻo, cặp vở ba lô sáng bóng. Ngày mình bước vào lớp, bọn nó đã la hét ầm ĩ để chào mừng. Mình mừng thầm, may quá bọn này cũng thân thiện ra phết. Nhưng với đầu óc của một đứa trẻ lớp Năm, mình không khỏi ngừng mặc cảm trước những người bạn giàu có. Nhất là những lúc học môn Hội Họa, ai cũng có một cái vali màu sáp dầu Hàn Quốc trên tay, giá mỗi hộp dao động từ bảy mươi đến chin mươi ngàn, đó là một số tiền khổng lồ với gia đình mình nên mẹ đã bảo mình hãy dùng chung màu của bạn.

Phụ huynh của bạn bè mới của mình cũng rất sang trọng, thành ra mỗi lần mẹ đến đón mình thì mình cứ tìm cách đứng né né ra xa sợ bị bạn bè thấy. Có lần mẹ hỏi mình:

“Sao đứng xa mẹ vậy?”

Mình đã buột miệng nói là vì con mắc cỡ. Đó là câu nói mà đến tận bây giờ mình vẫn còn hối hận. Về phần mẹ, mẹ không nói gì, chỉ ra hiệu kêu mình leo lên yên xe rồi lẳng lặng chở về, nhưng mình biết lúc đấy mẹ đã tổn thương lắm.

Sau lưng mình là Đào và Xuân, dễ thương y như cái tên của hai bạn ấy vậy, thường xuyên chuyền màu cho mình tô ké. Thế là mình thân với Đào và Xuân, hai người bạn mới đầu tiên của mình. Hai cô bé rất vô tư hồn nhiên, và luôn bao gồm mình trong tất cả cuộc vui của chúng. Sự tủi thân trẻ con của mình dần biến mất.

Cho đến một ngày sau Tết thì sự tủi thân của mình bỗng bùng cháy và đạt đến đỉnh điểm suốt mấy tháng còn lại của năm học. Chuyện là trong lớp mình có một bạn tên Đạt mời bạn bè đi dự sinh nhật tròn mười tuổi. Vì nhà nó cách nhà mình có vài căn nên Đạt cũng mời mình. Giai đoạn chuẩn bị quà là giai đoạn gian nan nhất, vì mình không biết phải tặng gì cả. Hồi còn ở quận Chín, bọn nó thường tặng cục xà bông, hộp bút màu, hoặc vài quyển tập học sinh. Suy nghĩ một hồi thì mẹ quyết định mua cho mình hột bút sáp màu giá ba ngàn đồng để tặng Đạt. Mình đến dự sinh nhật Đạt, các bạn đều có mặt ở đó, ai cũng nói chuyện rất vui và mình bắt đầu cảm nhận được sự thân quen của những người bạn mới.

Sáng hôm sau mình bước vào lớp thì bắt đầu nghe thấy những tiếng cười khúc khích. Mọi con mắt đều đổ dồn vào mình. Nhìn lên bảng thì thấy nguyên dòng chữ Trần Mạnh Keo. Hóa ra là Đạt đã loan cho mọi người biết về việc mình đi sinh nhật mà chỉ tặng nó hộp sáp màu ba ngàn trong khi những đứa khác đều tặng nó nước hoa, áo quần, máy nuôi gà các loại. Khỏi phải nói thì cũng biết mình đã mắc cỡ không để đâu cho hết, và dĩ nhiên lúc đó mình trách mẹ.

Danh hiệu Trần Mạnh Keo đó không tồn lại lâu, nhưng cũng không chết hẳn, vì những dịp sinh nhật sau đó của những đứa khác thì mình vẫn luôn vinh hạnh được réo tên. Mình thề sẽ không bao giờ đi sinh nhật ai nữa.

Gần cuối năm học là sinh nhật của Đào, cô bạn sau lưng mình. Đào là người đầu tiên chịu mời mình dự sinh nhật sau sự kiện sáp màu năm ngàn đó, nó cứ luôn mồm: “không cần tặng gì hết cũng được, tao chỉ cần mày có mặt là đủ rồi.” Mình tất nhiên là từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua vì cái giọng dụ khị ngọt như mía lùi của nó. Mình quyết định đi. Vì sắp tới là qua cấp hai cả rồi, chẳng còn dịp mà nhìn lại nhau nữa đâu.

Ngày sinh nhật Đào, mình gom hết mớ tập phần thưởng học sinh giỏi để tặng nó, khoảng mười cuốn. Gói giấy cẩn thận, kèm một cái nơ hồng.

Bước vào nhà Đào, mình lại một lần nữa choáng ngợp. Phòng của nó chẳng khác gì phòng của các cô tiểu thư mình chỉ thấy trên tivi. Có tủ riêng, có giường riêng, đàn piano nó còn có nữa mà. Nhưng mình không có thời gian để mặc cảm vì Đào đã quyết định mở quà của mình trước mặt các bạn, và điều này khiến mình giật thót. Mấy đứa còn lại cũng rất hóng món quà của Trần Mạnh Keo kì này.

Đào mở gói quà ra và thấy những quyển tập có bao bì còn in nguyên hình logo của nhà trường. Bọn nhóc kia thất vọng vì đó không phải là một hộp sáp màu nào cả. Về phần Đào, cô bé reo lên mừng rỡ như thể đó là kim cương và cảm ơn mình rốt rít. Những đứa còn lại thấy vậy nên cũng bu vào khen tập đẹp và nhiều ghê ha, thái độ thay đổi 100%. Mình cũng không kịp suy nghĩ, vì Đào làm mình bất ngờ quá.

Cô bé mỉm cười và lôi mình vào các trò chơi cùng bọn nhóc kia. Bọn nó chơi với mình thật sự, cứ như thể cái sự kiện Trần Mạnh Keo chỉ là một trò vô ý của trẻ con chứ chẳng hề có ý gì xấu cả. Nhất là khi mình liên tục giúp bọn nó thắng trò nhảy dây với kinh nghiệm đầy mình từ hồi còn ở quận Chín. Bọn nó thích mê các kiểu nhảy của mình, nói rằng đó giờ chưa thấy ai nhảy “đỉnh” như thế. Mình trở thành “huyền thoại nhảy dây” suốt khoảng thời gian còn lại của năm học. Giữa mình và các bạn cùng lúc, mọi khoảng cách như tan biến không còn tồn tại.

Không còn ai gọi mình là Trần Mạnh Keo sau đó nữa.

À mà vài ngày sau tiệc sinh nhật của Đào, mình nhìn vào hộc bàn thì thấy có một cái vali sáp dầu, phía trên có mảnh giấy điền chữ “Tặng Kha.” Hộp bút màu không mới, nhưng bên trong có đầy đủ màu, và được sắp xếp rất gọn gàng.

Sau này hỏi ra thì mới biết nó là của thằng Đạt.

Bạn có đặc biệt không và chuyện người Việt vs người nước ngoài.

Như trên tiêu đề: bạn có đặc biệt không?
Trước khi trả lời thì mình cần bạn hiểu theo cái quan điểm xàm xí của mình: mình tin là mỗi người đều sống trong một vũ trụ khác nhau nơi người đó là trung tâm. Mặc kệ ai đó chứng minh khách quan rằng mình chỉ là một phần vô hình trong vũ trụ rộng lớn, theo một cách chủ quan mình vẫn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ của chính mình. Mỗi sáng mình thức dậy, mọi chuyện xảy ra đều xoay quanh mình, nào là ăn gì, đi đâu, nói chuyện với ai, ra đường bốn phương tám hướng cũng từ trung tâm là mình mà xuất phát. Lúc mình nhắm mắt lại và chết đi, thế giới chấm dứt, nếu có còn thì đó là thế giới của ai đó đó chứ mình đã ngủm rồi chả biết gì nữa đâu. Tương tự như vậy, người khác cũng là trung tâm vũ trụ của họ, là nhân vật chính của bộ phim do chính họ đạo diễn.
Vậy khi hỏi rằng bạn hoặc ai đó có đặc biệt hay không, nó phụ thuộc vào việc bạn đang xét ở thế giới quan của ai. Thí dụ như trong vũ trụ của mình thì con X rất là nông cạn chả có gì đặc biệt, nhưng trong vũ trụ của một ai đó khác thì X có thể là một người rất đặc biệt vì họ có chơi với X và biết sâu hơn mình. Nhưng chính vì cái sự chẳng buồn tìm hiểu X đó mà có lẽ muôn đời mình cũng chẳng quan tâm nó là ai, nên mới bảo phải xét theo vũ trụ.
Vậy tức là một ai đó có đặc biệt đối-với-bạn hay không thì phụ thuộc vào bạn có nghĩ người đó đặc biệt hay không, nếu có thì ok nó đặc biệt.
Thí dụ như mình thì cái bọn suốt ngày chỉ biết nghe nhạc thị trường rồi coi hài nhảm thì bọn nó quá generic nên chẳng có gì đặc biệt. Còn những người khiến mình ngạc nhiên với những câu chuyện vài trải nghiệm hay ho thú vị của người đó thì mình sẽ thấy họ đặc biệt.
Hồi chiều mình có đi ahihi với một người là cựu sinh viên Yale, mình biết là không phải ai học Ivy thì cũng giỏi và sâu sắc nhưng cách nói chuyện của người này khiến mình cứ muốn nghe mãi không thôi. Câu từ chắc chắn, từ vựng cao cấp mà không có vẻ phô trương, kèm với cách suy nghĩ đa chiều sâu sắc về mọi thứ như khiến người đó nổi bật ra hẳn khỏi cái đám nhắn tin cho mình chỉ biết “hi” hay “hi fun” trên Grindr. Sau khi ahihi xong thì bọn mình có nán lại ngồi nói chuyện về vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ, tất cả chỉ xuất phát từ việc mình thắc mắc một cái slogan trên áo người này mặc. Kiểu mình hoàn toàn bị cuốn hút vào từng lời nói, kể cả ở những điều mình không biết. Người đó thiệt đặc biệt, chỉ cái chuyện ahihi xong không cuốn gói đi mà ở lại nói chuyện sâu sắc cũng đủ khiến người này đặc biệt với mình rồi.
Vậy còn bản thân tụi mình, trung tâm của các vũ trụ tự phong, tụi mình có đặc biệt không? Và điều gì khiến chính bản thân mình đặc biệt?
Mình nghĩ cái mốc đặc biệt đó tùy thuộc vào hệ tư tưởng của từng người. Thí dụ mấy thằng chỉ biết ra đường ghẹo gái nghĩ rằng việc sở hữu một cái iPhone X mới coóng trên tay là đã đủ khiến nó đặc biệt trong vũ trụ của nó, thì với mình bọn nó tầm thường, rồi tương tự những người có đầu óc khác mình cũng sẽ nghĩ mình tầm thường nếu mình sở hữu những đặc điểm không tương thích với hệ tư tưởng của bọn họ. Thí dụ như sếp mình nghĩ chuyện mình theo đuổi văn học là chuyện tầm thường nè. Hứ.
Nhưng mà ai không thấy mình đặc biệt thì thôi, mình cũng chẳng buồn quan tâm đến những người chẳng coi mình ra gì. Thay vào đó mình dành thời gian quan tâm đến những người đặc biệt trong vũ trụ của mình, thế là đủ.
Mình hả, mình nghĩ mình đặc biệt. Vì đương nhiên rồi mình đang đóng vai chính trong cái bộ phim cuộc đời của mình, nếu không đặc biệt thì bộ phim đó chó nó coi. Nên mình sẽ luôn đuổi theo những giá trị mà mình cho là đặc biệt để tự khiến bản thân mình cảm thấy bản thân không tồn tại một cách vô nghĩa.
Những giá trị đó là gì?
Mình là con người của xã hội nhân văn, tức là mình đuổi theo những giá trị nhân văn như lòng tử tế, kiến thức, quan điểm sống chứ không phải tiền bạc hay địa vị xã hội í. Mình thường xuyên làm phép so sánh giữa bản thân mình với người khác, để cảm thấy mình có giá trị hơn những đứa mà mình cho là “không đặc biệt” và để trân trọng những người mà mình cho là “đặc biệt.” Ai bảo không nên so sánh chứ mình thấy sống mà lâu lâu không lôi bản thân ra so đo cân nhắc thì mình khác gì viên đá bên đường. Mình cảm thấy mình sống cũng tốt, không có làm hại gì ai, yêu đời, không vô dụng, nên vậy là ok rồi.
Vậy đó, định nghĩa xong phần này thì đáng lẽ là hết rồi nhưng mình muốn nhân tiện viết thêm về việc nhiều người Việt Nam đang cảm thấy bản thân thua kém người nước ngoài.
Xuất thân ở một đất nước bị xếp vào Third World như Việt Nam, tụi mình mặc định nghèo hơn rất nhiều các nước khác. Bộ máy chính trị của mình cũng quá một chiều, nói thẳng ra là thối nát, dẫn đến quyền lợi của tụi mình cũng bị ảnh hưởng, thua thiệt anh em thế giới. Nhưng mà nè, nhũng thứ đó đâu có định hình được sự đặc biệt của tụi mình đâu?
Hiện tại mình còn đang đi làm với năm đứa người Pháp, bọn này bước ra bước vô là nhân viên tòa nhà mình làm đều xun xoe vì bọn nó là người nước ngoài. Mấy lần mình bị cái cảnh “thôi mấy bạn này là người nước ngoài nên ưu tiên” khi sử dụng các dịch vụ công cộng như xe buýt hay tính tiền trà sữa rồi đó. Có mấy đứa Tây trên Grindr thậm chí còn thừa nhận là nó là ông vua bà hoàng khi đứng giữa Việt Nam chỉ vì nó là công dân nước Mỹ. Người Việt mình cứ thế cũng lao theo tin vào cái tiêu chuẩn đó, và nó khiến mình thực sự buồn.
Thật ra hồi đó mình cũng cảm thấy Việt Nam chả có gì hay ho, lúc nào cũng nhìn theo những thứ hào nhoáng mình chỉ thấy trong phim ảnh. Nhưng sau này sau khi tiếp xúc với cả trăm người nước ngoài cũng như đã hiểu thêm nhiều về văn hóa xủa bạn bè năm châu rồi thì mình mới thấy Việt Nam cũng đâu có kém.
Nè nha, lấy ví dụ mình sinh ra ở Sài Gòn đi. Vừa sinh ra là mình đã có nguyên một cái mác lịch sử hào hùng thời Vua Hùng tới giờ rồi, sau này đi học thì có thêm các câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa đâu có thua gì Cô bé Lọ Lem hay Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn? Mình lớn lên với cái nắng nóng như đổ lửa của Sài Gòn, cùng bạn bè chơi ô ăn quan dưới các tán cây bàng mát rượi, rồi tung quả chò, rồi những câu chuyện tuổi mới lớn của Nguyễn Nhật Ánh với Xuyến, Thục, và Cúc Hương trong tà áo dài trắng băng băng qua các con phố. Những trận mưa hè đạp xe về nhà qua các con ngõ la hét cùng bạn bè, những ngày Tết ríu rít quần áo mới được mẹ dắt về nhà ông bà kiếm lì xì, lớn hơn nữa thì những buổi mười giờ đêm cùng bạn bè tấp vào các hàng quán ăn vặt rồi cười nói tíu tít. Mình không nghĩ các nước hiện đại phương Tây có điều này. Càng không nghĩ những đứa chưa bao giờ rời khỏi cái thị trấn nhỏ bên Mỹ của nó có thể so sánh với những đứa dân thành thị Sài Gòn Hà Nội lớn lên trong một môi trường đa văn hóa như mình. Mình có những câu chuyện ý nghĩa từ Doraemon đến từ Nhật, kiến thức cơ bản và vua chúa Trung Hoa từ phim kiếm hiệp, hay chút ý tưởng về cuộc sống bận rộn xô bồ của New York City nơi đất Mỹ phồn hoa. Mình là một tập hợp của rất nhiều thứ, nó khiến mình cũng đặc sắc chẳng thua kém bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới cả. Và bạn cũng vậy thôi, sao phải cảm thấy thua kém bọn Anh bọn Mỹ làm gì nhỉ?
Tụi mình đặc biệt hơn những gì tụi mình tưởng, nên tự tin lên, vì cuộc sống này còn rất nhiều thứ hay ho mà chỉ những người dám rời cái hồ cá nhỏ để tìm đến đại dương mới biết tới. Nên cứ nghĩ mình đặc biệt đi, phải nghĩ mình đặc biệt thì mới có động lực mà theo đuổi những cái bạn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể. Bạn có thể là bất cứ ai, bạn có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần bạn tin vào sự đặc biệt của bản thân là đủ.
Thương.

Chuyện về ba mẹ của Kha

Đó giờ ai hỏi ba mẹ mình làm gì, mình toàn lờ đi. Sau này bị hỏi nhiều quá mình mới nói là đợi tao đậu trường top đi rồi tao sẽ nói, bụng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đậu đâu nên không bao giờ phải nói. Đến tận bây giờ cũng chỉ có Tạch, Quý Ân, Hương, và Như Ý K3 là biết ba mẹ mình làm gì. Thậm chí Tuệ Dung cũng không biết, vì mình không bao giờ nói.
Nhà mình bị cái bệnh ăn diện. Tức là không cần biết kiếm ra bao nhiêu tiền, nhưng cứ ăn diện sao cho không bị đánh giá cái đã. Thế là mình đi học bằng xe tay ga, ăn mặc cũng không có kiểu túng thiếu lắm vì được mẹ lo cho đầy đủ, rồi sau này kiếm ra tiền cũng đổ vô cái bề ngoài. Mình nghĩ bạn bè mình có thể không nghĩ mình giàu, nhưng chắc chắn chẳng ai nghĩ mình là con nhà nghèo.
Mình không biết nữa, dùng từ “nghèo” có vẻ không đúng lắm, vì thật sự là từ bé đến giờ mình không cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Những thứ cơ bản mà con nhà người ta có, mẹ đều lo cho mình đủ. Cho nên mình chẳng thích dùng chữ con nhà nghèo để nói về bản thân tí nào, vì nó không đúng. Nếu có nghèo thì chắc khoảng cấp hai, lúc mình dậy thì, thì lúc đó mẹ không kiếm được nhiều tiền rồi nhiều bữa còn không có tiền đi chợ phải trộm xoài nhà hàng xóm ăn đỡ (giải thích cho chiều cao của mình,) khi đấy mình mới cảm thấy gia đình thật sự nghèo, còn lại thì không tí nào.
Mình không có nhà, thật ra mình sinh ra là dân Quận 1 đàng hoàng luôn, nhưng đó là hộ khẩu nhà ngoại. Sau này ông bà bán nhà chia cho anh chị em của mẹ tiền về Gò Vấp với Bình Thạnh mỗi người một căn nhà lầu sang chảnh, riêng mẹ mình và dì Chín thì không được cho với lý do hai người này là con gái thì phải nhường cho các anh trai. Thế là hai chị em cùng chồng con chuyển sang Quận 9 mà sống, và sau này là Quận 2. Chưa bao giờ mình cảm thấy thôi lạc lõng khi ở bên ngoại. Bọn anh chị họ ba mẹ giàu có, ăn mặc đẹp đẽ, kiểu nó coi thường mình ấy, nên lúc ấy mình thường xuyên tủi thân.
Còn ba mình ư? Bên nội mình thì nhiễm thói cờ bạc, cũng gia đình có nhà ở trung tâm Tân Bình cơ, xong nhiễm số đề rồi tài sản cũng có bay dần bay dần. Gia đình mình từng có một quán phở cỡ vừa, ba mình tay nghề siêu xịn, cũng vì cá độ mà bay hết theo. Hồi còn trẻ ba mình học rất giỏi, nguyên nhóm bạn của ba hồi đó học Phú Nhuận và Lê Hồng Phong í, giờ ai cũng thành đạt hết. Một trong những người đó hiện là trưởng một viện tim lớn ở thành phố nữa cơ. Nhưng biết sao hông? Ông ba thân yêu của tui thay vì học đại học cho xong thì bỏ học để trở thành…cầu thủ bóng đá. Ông này hồi đó đi đá ở nhiều giải lớn cấp thành phố, cũng hơi nổi nổi. Mọi chuyện chấm dứt vào một ngày xinh tươi khi ba mâu thuẫn với ai đó và bị giang hồ chém đứt lìa cánh tay trái. Nghe mẹ kể là bác sĩ đã đòi chặt đi luôn rồi nhưng mẹ đã phải quỳ xuống năn nỉ nên người ta mới thương mà cố gắng lắp lại cho ba. Điều kỳ diệu là lắp được thiệt, và cánh tay của ba hoạt động bình thường được tới tận bây giờ. Nhưng cái mộng bóng đá chắc chắn là đã tan tành, thế là trở thành ông chủ tiệm phở. Sau này do quen biết nhiên nên được sắp xếp làm trong sân bay nữa cơ, nhưng cũng vì mâu thuẫn rượu chè gì trong đó mà đã bị cho thôi việc. Ba mình từ một thanh niên trẻ đầy ắp ước mơ trở thành một cái downfall mạnh mẽ là như thế đó.
Tới giờ mình vẫn không hiểu tại sao mẹ lại quen ba. Mẹ là con gái một gia đình khá giả ở ngay trung tâm quận 1. Hai mươi mốt tuổi vẫn còn được cho sang Đức làm lao động gì ở đó, và có rất nhiều bồ vì hồi trẻ mẹ xinh lắm. Xong chẳng hiểu sao về đây lại quen ông này. Một cái ông mà lúc mẹ ghé nhà ổng chơi ở Tân Bình thì sàn nhà ổng còn làm bằng đất nữa. Mình không hiểu. Nghe đồn là ổng cầu hôn mẹ chỉ với một đôi guốc, mẹ đồng ý, và thế là ngày hôm sau ổng dắt nguyên gia đình qua xin phép ông ngoại cưới mẹ.
Ba mình thường xuyên biến mất suốt cả tuổi thơ mình tính từ những năm cấp 1. Dù không còn đá bóng chuyên nghiệp được nữa nhưng ổng vẫn khá xịn nên thường được các cơ quan xí nghiệp ổng làm cho đi đá với các công ty khác. Rồi cứ thế ổng đi tùm lum ra tới tận Hà Nội. Nhưng cứ mỗi lần về là lại mua đồ chơi cho mình. Đến cấp hai thì ba mình có bồ, bây giờ thì chắc bạn đã hiểu lý do tại sao mình kể rằng mẹ mình một tay nuôi mình lớn lên rồi đó. Đến khoảng mình lớp 11 thì ổng quay về ở luôn, nhìn có vẻ ăn năn hối lỗi, mà đúng là ổng ăn năn thiệt. Thế là lại sống cùng gia đình mình đến giờ. Mẹ mình vị tha không tưởng. Mà hai người này cũng yêu nhau lắm. Nên thôi, mình nghĩ mình có một gia đình có ba mẹ thương nhau như vậy là đủ, nên mình cũng tha thứ.
Vậy đó, chính tay mẹ mình một thân nuôi hai anh em mình lớn lên. Mẹ đi làm từ sáng đến tối. Mình nhớ mãi những năm cấp hai cứ sáu giờ ba mươi mà chưa thấy mẹ về là mình lại ngồi lo lắng đến phát hoảng, vì đường đến chỗ mẹ làm xe tải rất nhiều và đi sát cạnh bên luôn, có thể nói chiều nào mình cũng sống trong cái nỗi sợ không thấy mẹ về nhà đó. Gia đình mình lúc ấy được ở free trong một ngôi nhà lớn với sân vườn rất rộng ở Quận hai. Nhà này là nhà của bạn thân ba mình nhưng không ở, thế là gia đình mình được chú ấy tốt bụng cho ở đó đến tận mười mấy năm. Hai anh em mình lớn lên trong khu vườn đó, với hoa và cây trái, với những ngày nằm ngắm mây bay, tụi mình lớn lên cùng nhau nên dù cách nhau tận năm tuổi những vẫn gọi nhau là mày tao, vì em gái mình thật sự cũng chính là bạn thân nhất của mình.
Lúc đi học mình không có thân với ai hết. Vì ngay từ lớp năm mình đã bị tụi nó bắt nạt vì mình nhỏ con, lại còn ẻo lả giống con gái. Nguyên cấp hai của mình là chuỗi ngày bị tụi nó bắt nạt với ghế sắt và dây nịt đập lên đầu đến giờ mình vẫn còn nghe loảng xoảng. Cũng may là lúc lên cấp ba thì mình học lớp chuyên D nên các bạn rất tốt, không có kiểu học sinh quậy phá gì mà hầu hết đều rất dễ thương và hiểu chuyện. Mình không ngờ mình sống sót được hết cấp ba. Chỉ bị cái là mình mê game nên mẹ thường xuyên bị mời lên văn phòng mắng vốn. Giáo viên hầu như ai cũng ngán mình vì mình vừa học ngu vừa quậy. Cái việc mình đậu vào đại học là chuyện không tưởng.
Cũng phải thôi, Quận 2 lúc chưa có cầu Thủ Thiêm thì cứ như một thế giới hoàn toàn khác. Mình cứ như An và Liên ngắm tàu hỏa chạy ngang mỗi đêm khi nhắc về Sài Gòn í. Sống trong một nơi như thế, mình cũng không dám mơ mộng nhiều.+
Nhưng mình đã đậu vào đại học. Em gái mình cũng vậy. Đều do bàn tay mẹ nuôi lớn lên. Hồi nhỏ mình không để ý chứ bây giờ lớn lên mình mới nhận ra sự kiên cường của mẹ. Tiền nhà tiền chợ tiền điện tiền nước, đều do mẹ cố gắng nuôi mình lớn lên. Đám con nhà giàu bên ngoại chẳng có đứa nào đậu vào được đại học cả, vậy mà mình lại chui được vào ĐHQG, còn em gái mình đậu cả ĐHQG lẫn ĐHSP.
Hôm nay mình nhận tin đậu hệ tiến sĩ vào một trường rất có tiếng bên Mỹ (Northwestern,) chỉ có 6 sinh viên đậu hàng năm. Và người đầu tiên mình nghĩ đến là mẹ.
Và bạn biết mẹ mình làm nghề gì không?
Mẹ mình là một cô giúp việc nhà.

“Kha là một kẻ giết người.”

Hồi hôm kia xem Three Billboards Outside Ebbing, Misouri có một đoạn khiến mình hoảng sợ mất gần mấy phút. Đó là cái đoạn thằng lưu manh mò vào cửa hàng của Mildred để đe dọa bà. Nó không làm gì quá ghê gớm cả, nhưng cái ánh mắt đó thì mình quen thuộc lắm rồi, cái ánh mắt của những kẻ đáng sợ chẳng biết phút nào nó sẽ vung tay xuống đánh mình. Và bao nhiêu kí ức của mình những năm cấp hai như thế cứ hiện lên cả.

Untitled
cái đoạn này thật sự làm mình rất sợ, không có gì đáng sợ hơn việc bị ai đó to lớn hơn uy hiếp

Blog này mình muốn viết về rumors và bullying. Mà chuyện mình bị bắt nạt mình đã đăng status vài lần rồi nhưng chỉ được vài giờ là mình lại xóa, vì mình ngại bạn bè cũ và những người trong cuộc thấy được rồi chuyện năm xưa lại được đem lên. Nhưng mình không sợ nữa, hôm nay mình sẽ viết lại câu chuyện này, và nó là hoàn toàn là sự thật, ít nhất là sự thật đối với mình.

Bài blog này cũng được ảnh hưởng bởi một bài đăng của anh Phạm Đình Minh bạn mình, về việc anh ấy cũng từng là nạn nhân của các tin đồn sai sự thật dẫn đến những năm tháng khó sống ở môi trường học đường. Anh ấy đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình rồi thì mình thấy chẳng có lí do gì để mình phải sợ sệt nữa.

“Một lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành sự thật.”

Đã bao giờ bạn nghe thấy câu nói này chưa? Mình thì chưa bao giờ ngừng thấm thía câu nói này. Để hiểu được lí do tại sao thì mời các bạn cùng lội ngược thời gian với mình để trở về năm mình học lớp Bảy, tức là khoảng năm 2005.

Vào năm lớp Bảy, mình vẫn là một học sinh xuất sắc luôn đứng trong top 2 của lớp. Mình đặc biệt có năng khiếu ở môn Văn vì các bài văn của mình đều có lối hành văn khá sinh động, có lẽ là vì mình đọc khá nhiều truyện của chú Ánh trong khoảng thời gian này. Mình thích các giáo viên dạy văn. Mình đi học cũng chỉ chăm chú nghe giảng rồi về nhà tự tìm tòi thêm để luôn giữ kết quả tốt. Khỏi phải nói thì ba mẹ luôn tự hào về mình, và luôn nghĩ mình sẽ cứ thế đến hết cấp hai.

Không hề. Mọi chuyện chấm dứt vào một ngày khoảng giữa học kì 2 năm lớp Bảy.

Trong lớp mình có một bạn tên là Tuấn Anh, bạn này nhỏ người, hay chơi với mình, mình cũng hay qua nhà Tuấn Anh ăn trưa, trêu chó rồi đùa giỡn với em của bạn ấy. Mình cũng chơi với một bạn khác tên T. và thường theo T. tắm sống sau nhà bạn này. Mình cũng không biết sao lúc ấy mình liều, dám nhảy xuống sông dù không biết bơi, mình nhớ cái lần đầu mình nhảy xuống và sặc nước tưởng chết rồi, hên là vớ được vào đám lục bình và thoát chết. Nhưng mình vẫn tiếp tục theo T. tắm sông những tuần sau đó. Thế là T., mình, cùng với Th. và Kh. lần lượt là các anh họ của T. vẫn hẹn nhau đi tắm sông sau các buổi học. Th. vẫn thường dùng tàu lá dừa để lôi mình qua bờ bên kia (vì mình không biết bơi,) và sau đó bốn đứa đi tìm các rặng dừa nước để hái quả.

Cho tới một ngày kia Tuấn Anh đòi đi theo nhóm của mình. Đọc tới đây thì chắc bạn cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.

Vào cái ngày định mệnh đó, Th. vẫn như thường lệ dùng tàu lá dừa lôi mình qua bờ bên kia. Còn lại Kh. và T. ở lại để cùng nhau “kè” bạn Tuấn Anh sang vì Tuấn Anh cũng không biết bơi. Mình sau khi được Th. đưa qua bờ kia rồi thì mình liền lẩn vào các bụi để đi tìm dừa nước, còn Th. thì bị đau bụng nên bạn ấy đi kiếm một góc kín nào đó để đi vệ sinh. Trở lại bờ bên này, cái chuyện mà các bạn nãy giờ đã mường tượng ra cũng đã đến rồi đó, Tuấn Anh bị chìm và không bao giờ trở lại nữa.

Mình quay trở lại phía lòng sông và chỉ thấy T. và Kh. mặt mày thất thần, với bộ óc của một đứa nhóc 12 tuổi, mình chỉ biết ngạc nhiên “ủa Tuấn Anh đâu?” thì T. và Kh. bảo mình là nó chết chìm rồi. Mình không tin vì mình nghĩ rằng thằng Tuấn Anh chắc đang lủi vào đâu đó để đi tiểu mà thôi nên đã nhoẻn miệng cười “đừng có xạo, tụi mày lừa tao phải không?” và sau đó vội chạy đi tìm Th vẫn còn đang đi vệ sinh để đi tìm Tuấn Anh.

Tuấn Anh đã chìm thật.

Việc Tuấn Anh chìm là một cơn ác mộng, vì nó một trong những đứa bạn thân nhất của mình và nó đã không còn sống trên cõi đời này nữa.

Riêng về mình, những ngày sau đó cũng là một ác mộng không kém.

Cả trường gọi mình là “thằng giết người.”

Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao. Để mình kể thêm.

Sau khi Tuấn Anh chìm thì bốn đứa còn lại sợ quá vội leo lên bờ, tất cả đều hoảng sợ nên thống nhất là sẽ để T. và Th. khai với công an vì nhà tụi nó ở ngay đó. Thế là đứa nào về nhà đứa đó. Nhà của T. và Th. sát nhau nên hai đứa này đã chuẩn bị sẵn một lời khai trong lúc mình về, và bọn nó cũng không quên bàn với Kh.

Ngày hôm sau mình bị gọi xuống phòng ban giám hiệu, mình khai hết tất cả những gì đã xảy ra và nhận được câu “mày nói dối, đây không phải sự thật” từ ban giám hiệu và các thầy cô, trong đó có cả những cô dạy văn từng rất tự hào về mình tới mức đi đâu cũng kể mình làm gương.

Mình ngơ ngác xong hỏi một hồi mới vỡ lở ra là ba đứa T., Th., và Kh. đã khai với công an lẫn nhà trường rằng lúc Tuấn Anh bị chìm và tất cả đều đang kêu cứu, mình đã nhoẻn miệng cười nên người ở hai bên bờ sông mới không tin và không ai xuống cứu. Còn nhớ cái cười ngờ vực của mình ở đoạn trên chứ?

Các thầy cô ngay lập tức trút hết những ánh mắt giận dữ vào mình, cho rằng mình là đứa thiếu đạo đức và gian dối. Và mình, cái đứa ở tận bên bờ bên kia không biết gì hết lại trở thành cái đứa bị kỉ luật, còn hai cái đứa đích thân kè Tuấn Anh sang sông bất thành thì không bị gì cả.

Mình trở về lớp với tâm trạng vừa hoảng sợ vừa tức giận. Mình sẽ không bao giờ quên được cái buổi chiều hôm ấy. Mình nhớ rất rõ bạn M., hiện vẫn đang là bạn trên Facebook với mình, hô to là “tất cả nhào vào đánh nó,” thế là cả lớp 7A3 ấy nhào vào đấm đá mình túi bụi. Mình ngất xỉu và bị choáng đến mức không nhớ được những chuyện xảy ra trước đó. Bọn nó nghĩ mình giả xỉu nên đã dùng dầu gió nhỏ vào mắt mình để mình tỉnh dậy. Khoảng vài phút sau mình với nhớ lại được mọi thứ thì mọi chuyện đã trễ rồi.

Cơn ác mộng mang tên cấp hai bắt đầu từ lúc đó đến tận lúc mình rời trường.

Mình bị gọi là “thằng giết người,” rồi cũng bắt đầu được mấy kẻ hay bắt nạt trong trường chú ý. Bọn nó chờ mình hàng ngày ở cổng trường. Tiếng trống tan trường vốn là âm thanh khiến mọi đứa học sinh phải vui mừng thì đối với mình, nó là một cơn ác mộng. Từ trường mình ra tới đầu đường là một cái ngõ, và MỖI NGÀY, ở đầu cái ngõ đó đều có những gương mặt ngồi đó sẵn, chỉ chờ mình đi ra là tụi nó sẽ nhào vào đấm đá.

Mình không dám kể với ai cả, thậm chí với mẹ cũng không dám kể. Mình chỉ biết chạy về nhà và khóc. Mẹ mình vốn đi làm cả ngày nên lúc mình về nhà cũng chẳng có ai ở bên, chỉ có mình mình và cái góc nhà tăm tối. Mình khóc. Mình căm giận. Và mình bất lực. Thậm chí mình còn nghĩ đến việc tự tử.

Cuối năm lớp Bảy, dù là học sinh có điểm số cao nhất lớp, mình vẫn “được” thầy chủ nhiệm cho xuống hạng 8, tức là xếp sau 7 đứa học sinh giỏi còn lại, kèm lời phê bình vào học bạ là “học tốt, nhưng cần rèn luyện thêm về đạo đức.”

Lớp Tám của mình không đáng sợ như lớp Bảy, mình thỉnh thoảng vẫn bị đánh từ những chuyện như việc mình là tổ trưởng và bị giáo viên BẮT BUỘC phải báo cáo những bạn không làm bài tập về nhà. Thế là mình bị đánh, vẫn là những gương mặt quen thuộc hay chờ đánh mình ở lớp Bảy. Là đứa duy nhất được điểm 10, cũng bị đánh. Được cô Linh dạy văn khen là người duy nhất có ý chí học tập môn văn của cô, bị đánh. Mình còn nhớ có lần mình trên đường ra khỏi cổng trường thì thấy cô Linh khóc lóc gì đó với chú bảo vệ, hình như là chuyện gia đình, nên mình có nhìn sang vì tò mò. Năm phút sau mình bị đánh ngoài cổng trường vị bọn kia tưởng mình mách lẻo gì đó với cô.

Rồi lớp Tám cũng qua, năm lớp Chín của mình thê thảm hơn lớp Bảy nghìn lần. Mình bị đánh vì ẻo lả giống con gái, bị gọi là “thằng bê đê.”

Thỉnh thoảng ngồi trong lớp học, cứ vào giờ ra chơi dăm ba bữa là có một bọn kéo vào đánh mình. Bọn nó dùng ghế sắt, dùng dép, dùng giày, và cả dây nịt để phang vào đầu mình, phang cho đến khi thỏa thì mới thôi. Một tuần bảy ngày thì mình bị cỡ hai, ba ngày. Những ngày còn lại là do một bạn tên Trịnh Mỹ Nữ can, đến giờ mình vẫn nhớ đầy đủ họ tên bạn đó, vì bạn này cũng khá là máu mặt nhưng không hiểu sao lại luôn bảo vệ mình. Cám ơn Mỹ Nữ.

Mình sau đó bị ăn đòn vì hàng ngàn lí do vớ vẩn. Nó gọi mình không trả lời: ăn đòn. Nó huýt sáo mình không phản ứng: ăn đòn. Nó ngoắc mình từ xa như ngoắc chó, mình không lại: nó kéo hai ba đứa đến tận nơi đánh.

Có thể bạn sẽ hỏi là tại sao Kha không cầu cứu giáo viên? Kha phải nói thẳng luôn là giáo viên sẽ càng khiến câu chuyện tệ thêm.

Để kể cho một chuyện lớp Bảy, trước lúc vụ Tuấn Anh xảy ra.
Năm lớp Bảy có một thầy dạy tiếng Anh tên là Thế. Thầy này thường rất hay đặt biệt danh cho các học sinh. Và thầy gọi mình là Gái Út. Ai cũng nghĩ là vì thầy cưng mình nên thầy gọi mình như vậy, mà thầy cưng mình thật. Nhưng mình không thích điều đó, mình thậm chí đã nói là thầy ơi con không thích bị gọi là con Gái Út, vì con là con trai mà. Thầy vẫn nhất quyết gọi mình bằng cái tên đó. “Ủa bộ em là con trai hả?” Chính miệng thầy nói. Thế là mình phải chịu đựng cái tên đó suốt mấy tháng liền. Cho đến một ngày mình không chịu nổi nữa, lúc thầy bảo các “con gái” của mình chúc thầy một câu gì đó nhân dịp Tết đến, mình đã quyết định sẽ chúc một câu thật khó ưa để thầy ghét mình mà không gọi mình bằng cái tên đó nữa. Thế là mình chúc thầy “yên giấc ngàn thu,” cái cụm từ mình vừa đọc được trong truyện Conan.

Thầy giận thật, và thầy ghét mình thật. Đúng rõ ràng đó là lỗi của mình vì mình đã vô lễ.

Thầy quyết định trừng phạt mình bằng cách bắt CẢ LỚP từ nay mỗi tuần đều phải chép nhớ từ vựng tiếng Anh. Đây cũng chính là khởi điểm cho những trận bắt nạt, và nó do chính giáo viên khởi điểm.

Mình bắt đầu học ngu đi từ lớp Tám, học kì hai lớp Tám mình xuống loại Khá, và sau đó là loại Trung Bình ở lớp Chín.

Giáo viên không giúp gì được cả đâu. Và mình cũng trên đường từ một đứa học sinh chăm ngoan trở thành một đứa học trò hư hỏng ở cấp Ba là vì đó. Cũng thật may là sang cấp Ba các bạn hầu hết là học sinh chăm ngoan và giỏi, còn bọn kia thì rớt tốt nghiệp THCS hết rồi nên mình không còn bị quấy rầy nữa. Thật may.

NHƯNG câu chuyện Tuấn Anh vẫn luôn còn đó, và được lan truyền từ nơi này đến nơi khác. Mình vẫn là một kẻ giết người. Bạn Th. ấy lại học chung với mình cả ba năm cấp ba và tất cả những người khác đều tin lời Th.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ 12-13 tuổi nên mình cũng không trách ai cả. Mình vẫn luôn chờ đợi một lời xin lỗi nhưng nhiều lúc mình nghĩ, chắc Th. cũng tin đó là sự thật rồi cũng nên, chính mình nhiều lúc cũng xém tin đó là sự thật. Vì một lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành sự thật.

Nhưng những kí ức vẫn còn tuôn trào mạnh mẽ trong đầu mình không cho phép điều đó. Nó không phải là sự thật.

Và mình không phải là kẻ giết người.

p/s: mình vẫn còn một điều cần nói, thật ra điều tệ nhất không phải là việc mình bị bắt nạt, mà là sự im lặng thờ ơ cũng những đứa xung quanh, kể cả những đứa thân với mình, mình cảm thấy bất lực và vô vọng.

Nhưng mình tin rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều người như Trịnh Mỹ Nữ.

“Xin lỗi, mình không muốn làm bạn với bạn.”

Hoặc “ừm, mình không thêm bạn trên Facebook được đâu, sorry nha.”

Ở những xứ sở đề cao thể diện đến ghê người như ở Việt Nam, câu nói trên chắc sẽ khiến người nghe cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng. Người nghe phải câu này sau khi tĩnh tâm lại rồi chắc cũng sẽ làm một trong ba điều sau:

1. Cho rằng người nói câu trên là “đồ chảnh chó,” hoặc “mày nghĩ mày là ai.”
2. Cảm thấy bản thân không đủ tốt, trằn trọc suy nghĩ rằng mình đã làm gì mà khiến đứa kia không muốn làm bạn với mình.
3. Không quan tâm.

Về bản thân mình thì mình vẫn chưa đủ gan để nói câu đó mỗi khi có người mà mình cảm thấy chẳng có một tí điểm chung nào muốn kết bạn với mình. Trời má, thị phi ở muôn nơi, với lại mình sợ làm người khác tổn thương lắm nên không dám. Trong những trường hợp như vậy thì mình sẽ miễn cưỡng ừ à cho xong, còn trên facebook thì accept đại xong quăng nó vào list restricted, chờ vài tháng sau unfriend một lượt, tin nhắn của nó thì mình cũng à ừ chiếu lệ sau đó sẽ seen riếc cho chán không thèm nhắn nữa mới thôi.

Nhưng đâu phải mình lúc nào cũng có thời gian để làm được điều đó? Mình lớn rồi, có bộn bề đủ thứ chuyện phải lo, thời gian đâu mà quan tâm đến những mối quan hệ không cần thiết cũng như cái danh sách bạn bè trên Facebook?

Vậy thì từ nay mình sẽ học cách nói không.

“Không, tui không muốn làm bạn với bạn. Điều này không có nghĩa là tui ghét bạn hay gì, chỉ là tui không cảm thấy chúng mình hợp nhau. Còn nếu gặp tui ở ngoài đời thì ừ ok cứ bình thường, tụi mình đâu có thù hằn gì nhau đâu nào?”

Như thế Kha sẽ đỡ phải dọn dẹp friend list, cũng như sẽ đỡ phải nghĩ về chuyện đứa này ở trên mạng thì cười nói với mình nhưng ở ngoài lại toàn đi nói xấu mình sau lưng. Thiệt, đi học gặp mấy chuyện này hoài. Có những người mình chưa nói chuyện bao giờ, thậm chí còn không biết mặt, vậy mà đi nói xấu mình đủ thứ.

Vậy đó, nên tốt hơn hết là đừng có kết bạn linh tinh. Cuộc sống của mình cũng giống như một quyển sách vậy, chỉ nên để những nhân vật có ý nghĩa nhất xuất hiện, còn một khi các vai diễn trong quyển sách cuộc đời này đã đủ rồi thì xin những người khác hãy thông cảm, vì hết chỗ rồi.

Đó là về chuyện cân nhắc việc có nên kết bạn linh tinh, còn bây giờ là về những người mà mình cảm thấy mình chơi hợp nè.

Người ta có câu: “chọn bạn mà chơi.”
Thí dụ mình thích chơi búp bê thì mình sẽ tìm những người thích chơi búp bê mà kết bạn. Bạn X thích sưu tập búp bê, nên ok X ơi tụi mình làm bạn nhé? Còn bạn Y thích chơi lột đồ bẻ tay búp bê thì sao mình dám kết bạn được? Mình sẽ không đánh giá việc bạn Y thích bẻ tay chân búp bê là tốt hay xấu, đặt bản thân vào vị trí bạn Y thì mình nghĩ bạn Y nên kiếm mấy đứa cùng sở thích mà chơi, có tiền tự mua ba trăm con búp bê gì về bẻ tay hay bẻ gì thì tùy thích. Chứ kết bạn với mình chi?

Ở mức độ cao hơn búp bê thì là quan điểm cá nhân về cuộc sống.
Mỗi người đều có một hệ tư tưởng khác nhau, thế nên mình thấy tốt nhất là nên lựa những người có cùng hệ tư tưởng mà chơi. Hệ tư tưởng ở đây có thể là học vấn, gu âm nhạc/phim ảnh, hoặc cách nhìn nhận cuộc sống. Kết bạn với những người có cùng một hệ tư tưởng với mình sẽ khiến mình cảm thấy cuộc sống này thật thú vị và tràn ngập những điều mới lạ để học hỏi, chứ hơi đâu mà phải mất thời gian lo lắng các chuyện liệu người kia có thích cách mình nghĩ hay không, rồi người kia sao khó ưa quá vậy.

Chính vì thế mà mình không muốn kết bạn với những người có hệ tư tưởng khác với mình, thí dụ như phần lớn những đứa trong trang Gay 18+ Confession. Đa phần là những đứa thích xem chương trình truyền hình và chẳng bao giờ quan tâm đến một cái gì đó bổ ích hơn, đó những người mà mình không bao giờ muốn kết bạn. Đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao cái cộng đồng này lại có thể vì một chương trình truyền hình (Táo Quân) mà lại đứng lên chỉ trích chửi rủa ICS, một tổ chức bấy lâu nay đã đứng lên bảo vệ quyền lợi cho chính cộng đồng bọn họ. Mình thật sự không hiểu. Với cái thế giới của Gay 18+ Confession nó như là một thế giới hoàn toàn khác với mình vậy, những người trong này label nhau là công với thụ, thích nghe nhạc Chi Dân, thích xem “hài kịch” trên top trending YouTube khu vực Việt Nam, mình không nghĩ mình sẽ fit in được vào cái thế giới này.

Hồi đó mình đi Xuân Tình Nguyện, trừ một vài người (đa phần là những bạn khoa Ngoại ngữ và có sở thích khá rộng,) thì mình cảm thấy như một con vịt lạc giữa bầy quạ vậy. Mình nhớ mãi có vài người tự dưng chạy lại gần mình hỏi “bạn ơi bạn bị vậy lâu chưa” khi đề cập đến cách ăn nói hơi nữ tính của mình. Lúc ấy mình chẳng biết phải nói sao.

Rồi hôm bữa đi đám cưới với bạn bè cấp ba và được họ rủ đi karaoke. Tất cả mọi người đều quẩy rất hăng bên những bài hát được remix kiểu Vinahouse, còn mình là ngồi yên đó không biết phải làm thế nào vì 1) mình không thuộc về thế giới sôi động này và 2) mình ghét tất cả những bài hát đã được các bạn chọn. Mình biết có thể một vài người trong số họ đang đọc thấy bài viết này, thì mình xin lỗi, mình thật sự rất quý các bạn nhưng chúng mình hiện tại khác nhau nhiều quá, và mình cảm thấy lạc lõng hẳn ở buổi karaoke đó. Nó khiến mình sợ hãi, vì nó gợi nhớ đến những kí ức không hay như việc hồi cấp hai cấp ba mình luôn là người ngoài cuộc vì mình chẳng biết gì cả, học thì dốt mà phá thì giỏi. Chỉ có từ lúc lên đại học mình mới bắt đầu làm chủ được bản thân hơn, và bạn bè mình cũng lắng nghe tiếng nói của mình chứ không dè bỉu mình như hồi đó. “Mày lúc nào cũng muốn hơn người ta. Cái thứ gì đó!” Đó là lời một bạn cùng lớp đã nói với mình lúc mình chạy về đích đầu tiên cuối buổi học thể dục, còn các bạn khác vừa chạy vừa nói chuyện nên thầy thể dục phạt thêm hai vòng. Mình tự hỏi nếu lúc đó mình học giỏi, to cao thì bạn đó có dám nói với mình câu đó hay không. Trở lại buổi karaoke hôm đó, các bạn cấp ba khăng khăng ép mình uống bia dù mình đã một mực từ chối,  cũng như gọi mình bằng những cái tên mà các bạn nghĩ “chỉ là giỡn thôi” nhưng nó thật sự rất ignorant và gây tổn thương mình, thì mình lúc ấy đã rất hoảng. Mình không nghĩ mình sẽ tham gia vào lần sau.

Hồi chiều đi chơi với Kha Minh và Phan Nhân. Mình với Phan Nhân kết bạn với nhau trên Facebook đã lâu, cũng được sáu bảy năm gì rồi nhưng không có nói chuyện gì nhiều. Nhưng những điều Phan Nhân nói mình relate được hết. Thí dụ hồi chiều Phan Nhân có kể về những lần ngồi trên các con tàu ở Nhật và nhìn ra cửa sổ thấy mọi thứ thật yên bình, hay chuyện Phan Nhân lúc nào cũng băn khoăn về lý do cậu ấy tồn tại, rồi cả những chuyện Phan Nhân ghi chép lại những giấc mơ lạ và cảm thấy như trong giấc mơ của con người có một cái pattern nào đó không giải thích được rồi điều đó khiến cậu ấy thích thú. Mình cảm nhận được hết, vì mình luôn tự thắc mắc những điều tương tự. Cái cảm giác nói chuyện với một ai đó mà có thể đồng cảm thật nhanh chóng mà không cần phải nghe hết từng chữ nó sướng lắm. Kể cả khi nó nói về những thứ mình không biết thì đầu óc mình cũng sẽ tự động mở ra để tiếp nhận những điều Phan Nhân nói một cách tự nguyện. Mình muốn được ở gần những người như Phan Nhân.

Mình nghĩ mình và Phan Nhân có cùng một hệ tư tưởng.
Nên mình sẽ tìm cách tiếp xúc nhiều hơn với những người như vậy, để cuộc sống của mình sẽ được thoái mái hơn cũng như sẽ không bị sợ hãi thực sự như trong buổi karaoke hôm đó. Mình không đánh giá gì cả, mình vẫn quý bọn họ và không nghĩ bất cứ ai là người xấu cả, chỉ là nếu không ở gần họ thì mình sẽ cảm thấy thoái mái với bản thân hơn nên mình sẽ chọn cách hạn chế tiếp xúc mà thôi.

Mình nghĩ ai cũng vậy, ai cũng có một hệ thống tư tưởng từ bên trong, ai cũng sẽ sàng lọc những người mà họ muốn kết bạn hoặc xa hơn nữa là hẹn hò. Nên hãy cứ dùng đi, vì mình tin rằng ai mà chẳng muốn được đứng giữa một tập hợp những người quan tâm và hiểu mình đúng không? Đừng sợ, hãy cứ nói không. Những người tôn trọng bạn sẽ hiểu mà thôi.

Tất nhiên sẽ có người nói rằng nhưng mà ra ngoài đời thì sẽ gặp rất nhiều người có hệ tư tưởng khác mình, như vậy thì làm sao mà sống sót ngoài xã hội được? Mình xin trả lời rằng dĩ nhiên là họ tồn tại, nhưng họ không phải là bạn mình.

Kha đang thật sự sống.

Chiều nay đường từ chỗ tổng tài về xe kẹt nhiều quá, mà kẹt không phải vì đường đông mà là vì những con người kém sang thấy đông nên chạy lấn sang làn bên kia để mong thoát thân về trước. Hệ quả là làn bên phải không nhích tới được mà làn bên trái muốn cựa quậy cũng không xong. Rồi thêm các cô các dì thấy kẹt xe nên móc điện thoại ra nhắn tin gì đó nữa; mình đứng giữa muốn điên máu nhưng phải nhẫn nhịn. Vì điên máu có thể dẫn đến 1) chửi rủa gây kẹt xe thêm hoặc 2) đụng trúng dân anh chị bị nó đánh chết bà chứ ở đó mà hung hăng. Cũng may là có các anh công an ra tay nghĩa hiệp, nên cuối cùng mình cũng mò ra đường cầu Calmette để hướng về phía hầm Thủ Thiêm mà về nhà. Qua được hầm là chạy xe thoải mái rồi, mình thở phào nhẹ nhõm.

Mình thích nhả ga chạy xe thật chậm để có thể cảm nhận lời bài hát nghe trong tai, nếu xung quanh không có ai thì mình sẽ múa may thật dramatic để cảm nhận tốt hơn thông điệp từ những bài hát đó. Nhạc trong tai hồi chiều tự dưng chuyển sang một bài hát sến súa của Westlife, mình nhớ là đã xóa hết nhạc Westlife rồi mà chẳng hiểu sao vẫn còn sót bài này.

“Everybody’s looking for that something
One thing that makes it all complete.”

Mình giật mình. Giật mình vì Shane bảo là “everybody,” tức là bao gồm luôn cả mình, nhưng mình không biết mình đang kiếm tìm thứ gì cả. Cái thứ mà sẽ khiến mình cảm thấy trọn vẹn ấy, mình thật sự không biết nó ở nơi đâu.

Có thể nó là tình yêu. Nhưng mình đã không còn rung cảm trước bất kỳ một ai nữa. Mọi cảm xúc, mọi sự mỏng manh dễ vỡ của mình đã nằm lại hết ở tuổi hai mươi, cái tuổi mà một cái seen trên Facebook cũng khiến mình cả đêm thổn thức. Bây giờ mình không còn cảm nhận được gì cả, nếu có đi nữa mình cũng chỉ dám thích thầm, vì khi đó mình sẽ được sống trong những giả thuyết, những câu chuyện do mình tự tưởng tượng nên. Mình không dám hẹn hò ai đó, vì mình sợ một khi đã biết đôi điều về nó rồi thì mình sẽ không còn thích nó nữa.

Có thể nó là thành công và danh vọng. Mình vừa trượt Dartmouth vào tháng trước. Nhưng mình nghĩ rằng trước mắt mình còn cả đống cơ hội, và vì thế mình không buồn. Mình tin rằng việc thực hiện được những điều mình mong muốn chỉ là chuyện sớm muộn, vì mình tin vào khả năng của mình. Nhưng thành công và danh vọng thực sự cũng không phải điều mình tìm kiếm. Dù có giàu và nổi tiếng đi nữa, mình không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Hay là gia đình và bạn bè? Càng không. Dù mình thương họ thật nhiều nhưng mình không nghĩ là mình sẽ cảm thấy “complete” như Shane hát khi được ở cùng họ.

Vậy cái something đó là gì nhỉ?
Nếu everybody đều sống để tìm kiếm cái something đó, thì mình có đang sống không? Vì mình không biết nó là cái gì cả.

Đọc đến đây nhiều người chắc sẽ nghĩ bài viết này sẽ xoay quanh việc mình đóng vai con vịt hoang mang ngồi than vãn về tình trạng sống không mục đích của nó. Tin vui: mình biết. Mình luôn biết. Mình chỉ thỉnh thoảng vì những bộn bề cuộc sống mà quên nó mà thôi. Cám ơn Westlife đã nhắc mình.

“Một số người tìm ra điều đó trên gương mặt của con cái
Số khác thì tìm thấy trong ánh mắt của người họ yêu thương
Ai mà có thể chối từ được khoảnh khắc lâng lâng
Vào cái lúc mà bạn tìm ra được điều đặc biệt ấy
Bạn sẽ có thể bay mà không cần cánh.”

Đúng.

“Một số người tìm thấy nó trong việc sẻ chia
Số khác thì tìm thấy trong chuỗi ngày cô đơn của họ
Bạn tìm thấy nó trong những lời người khác nói
Chỉ một câu thôi mà cũng khiến bạn khóc và cười.”

Đúng.

“Bạn tìm thấy nó trong tình bạn gắn bó
Loại tình bạn mà bạn sẽ suốt đời nâng niu ấy
Và khi bạn biết nó có ý nghĩa đến chừng nào
Thì bạn đã tìm ra thứ đặc biệt ấy rồi đấy
Bạn đang bay mà không cần cánh.”

Đúng.

“Với anh thì đó là việc được thức dậy cạnh bên em
Để nhìn thấy ánh ban mai trên gương mặt ấy
Để biết rằng anh vẫn còn có thể nói anh yêu em
Vào bất cứ thời gian và không gian nào.
Điều đặc biệt đó là những bí mật nho nhỏ
Những thứ mà khiến em là của anh.”

Đúng.

Nhiều lúc vì các khó khăn trong cuộc sống như chuyện tiền nhà cửa, chuyện ba mẹ càng lúc càng lớn tuổi cũng như các chuyện xích mích bạn bè, mình lại quên đi lý do mình sống. Mình vốn sống vì một thứ gì đó theo đúng nghĩa đen của nó. Một thứ gì đó mình không biết, cũng không xác định được nó liên quan đến điều gì trong đời, mình không hề biết. Nhưng nếu thứ gì đó ấy thực sự sẽ khiến mình cảm thấy trọn vẹn, thì mình sẽ đi tìm nó, vì mình tin rằng nó sẽ giúp cảm thấy mọi thứ mình đã trải qua đều là xứng đáng.

Vì vậy mình vẫn sẽ luôn tìm cách sống thật đầy đủ cho ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp tục lái xe ra khỏi nhà mỗi buổi sáng và ngắm nhìn ánh mặt trời vàng dịu, sẽ tiếp tục vừa lái xe vừa ca hát trong gió, sẽ mỉm cười với một người đi đường bất kỳ, sẽ sống đúng theo cảm xúc, và quan trọng nhất: sẽ tìm cách trở thành một con người tử tế nhất mà mình có thể. Vì mình chỉ sống một lần trong đời và có quá nhiều thứ xinh đẹp mà mình đã vô tình lướt qua chỉ trong một phút.

Mình mỉm cười hài lòng với suy nghĩ đó và tiếp tục lại xe về nhà, trong tai mình Shane và Mark vẫn cứ tiếp tục hát:

“Dù mọi thứ trông có vẻ thật vô vọng
Hãy vẫn cứ chiến đấu cho từng giấc mơ bạn nhé
Bởi vì ai mà biết được chứ
Thứ bạn đã từng lướt qua
Lại có thể khiến bạn trở nên trọn vẹn vào một ngày nào đó…”